🌺Chương 2: Nam nữ khác biệt

545 35 0
                                    

Editor: Bèo

Cơn mưa tầm tã kéo dài suốt mấy ngày mới chấm dứt. Sau cơn mưa, không khí dường như trong lành dễ chịu hơn nhiều.

Mộc phủ cất đi cái vẻ bình đạm thường ngày, trong ngoài đều bận rộn chuẩn bị đón chủ nhân Mộc gia và phu nhân về kinh thành.

Mảnh sân bên ngoài phòng ngủ của Mộc Vân Chi có một cây hoa lê. Cha nàng đã trồng nó trước khi mẹ nàng được gả vào Mộc phủ. Hiện giờ thân cây đã cao lớn sừng sững, hai người nắm tay nhau mới bao trọn được thân cây.

Cơn mưa lớn trút xuống, hoa lê bị ép lìa cành rơi xuống đất. Lúc này cành hoa chỉ còn lại đầu mẩu trụi lủi, hiếm lắm mới còn vài chiếc lá vẫn còn đu bám trên cành nhưng xem chừng nó cũng không chống đỡ được lâu. Dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua sẽ cuốn theo chúng phải xa cành.

Mộc Vân Chi ngẩng đầu nheo mắt nhìn cây hoa lê, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thanh Lan mang một hộp gỗ màu đen đựng đồ ăn chạy tới, vẻ mặt tươi cười hớn hở: "Tiểu thư, em đã mua bánh mà người thích ở lầu Tô Trúc về rồi đây. Đều là bánh mới ra lò, còn nóng đấy ạ".

Mộc Vân Chi quay đầu, cười một cái.

Ánh mặt trời xuyên qua những nhánh cây trụi lá dịu dàng đáp xuống bộ y phục màu trắng trên người Mộc Vân Chi, màu sắc ấm áp nhưng lại có chút chói mắt.

Thanh La ngẩn người, tiếp đó nở một nụ cười: "Tiểu thư, người thật là đẹp".

Mộc Vân Chi duỗi tay lấy đồ ăn trong chiếc hộp trên tay nha hoàn: "Sao hôm nay miệng em ngọt như vậy?"

"Thanh La nói sự thật mà, nào có nói ngọt đâu. Tiểu thư nhà chúng ta chính là mỹ nhân nổi danh nhất kinh thành. Con cháu hoàng gia quý tộc đều muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của người, mong ước rước người về nhà làm vợ đấy".

Mộc Vân Chi nhét một miếng điểm tâm vào miệng Thanh La, lấp kín cái miệng như tép nhảy của nha hoàn nhà mình. Sau đó nàng lại lấy một miếng khác đưa đến trước miệng rồi cắn một miếng nhỏ.

Thâm tâm nàng biết rõ những người đó muốn cưới nàng không chỉ vì nàng xinh đẹp mà hơn hết là vì thế lực sau lưng nàng.

Mộc phủ xuất thân tướng môn, con cháu đời đời đều làm tướng. Cha nàng Mộc Thừa Châu là Trấn Quốc đại tướng quân được đích thân Tiên đế ngự phong, thống soái Long Thủ quân. Mẹ nàng Dư Tuệ Thù là con gái duy nhất của Vệ quốc lão nguyên soái. Tam ca và nhị ca tuy rằng tuổi đời còn trẻ nhưng họ đều đã từng chinh chiến sa trường, thảo phạt kẻ thù, mang cái danh "Mộc gia tiểu tướng quân" trên người.

Toàn kinh thành này có ai mà không tính được những người muốn cưới con gái Mộc gia chứ?

Mộc Vân Chi hỏi: "Thanh La, cha mẹ ta đến đâu rồi?"

Thanh La theo Mộc Vân Chi vào phòng: "Bẩm tiểu thư, tướng quân và phu nhân đang trên đường về kinh, có lẽ hai ngày nữa sẽ về tới nơi".

Mộc Vân Chi gật đầu, tiếp tục ăn thêm một miếng bánh khác.

Nếu nàng nhớ không nhầm, lần này cha mẹ nàng đến biên cảnh để tuần tra và sắp xếp phòng ngự, thời gian đã qua hơn nửa tháng. Sau khi trở về, ngoại trừ mở tiệc tẩy trần cho họ thì việc lớn còn lại chính là tiệc mừng sinh nhật mười sáu tuổi của nàng.

[Edit] Thái Tử Phi Chủ Động Như Vậy | Tiểu Bình La YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ