Chương 24: Thái tử phi, ta đói bụng

219 7 1
                                    

Editor: Bèo

Lúc xe ngựa về đến Đông cung thì sắc trời đã tối đen.

Xe ngựa vừa dừng lại, Mộc Vân Chi vén màn rồi nhảy tót xuống dưới, Tần Kiêu chậm rãi xuống sau.

Cách đó không xa, Tư Đồ Thiển Tịch mặc y phục màu vàng vội vã đi đến. Sắc mặt nàng ta rất nôn nóng nhưng nhìn thấy Tần Kiêu lại thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp đó nàng ta lấy lại bình tĩnh rồi liếc mắt sang Mộc Vân Chi đang đứng bên cạnh Tần Kiêu, chậm rãi lên tiếng: "Thì ra là Thái tử biểu ca đến Mộc phủ đón Thái tử phi, muội còn tưởng huynh có chuyện gì gấp đến nỗi chưa ăn cơm tối đã đi rồi".

Mộc Vân Chi sửng sốt nhướng mắt nhìn Tần Kiêu, hắn không nói với nàng rằng hắn còn chưa ăn tối.

Tần Kiêu nắm tay Mộc Vân Chi, nói hờ hững: "Chẳng lẽ đón Thái tử phi về Đông cung không phải là việc gấp à?"

Mộc Vân Chi cúi đầu nhìn bàn tay Tần Kiêu đang nắm lấy tay mình, cảm giác giống hệt như lần đầu hai người nắm tay. Những đốt ngón tay của hắn có những vết chai rất rõ ràng, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể cảm nhận được sự thô ráp.

Nhưng ngón tay của hắn lại thon dài, lòng bàn tay rất ấm áp có thể bao trọn bàn tay của nàng.

Khóe miệng của Mộc Vân Chi cong lên một nụ cười, nắm lại bàn tay của hắn.

Tần Kiêu ngẩn người nhìn về phía Mộc Vân Chi, trùng hợp nàng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt giao nhau. Ý cười đong đầy trong ánh mắt nàng, hắn khẽ nhíu mày, tia vui vẻ không giấu được trào dâng trong đáy mắt.

Tư Đồ Thiển Tịch đứng nhìn bọn họ nhìn nhau cười tình tứ, hình ảnh cực kỳ rõ ràng.

Nàng ta mím môi, bàn tay bất chợt níu chặt góc áo, ngón tay vốn đã trắng nõn lại vì dùng sức nắm chặt y phục mà trắng hơn mấy phần.

Thế nhưng nàng ta cũng nhanh chóng khôi phục cảm xúc ban đầu trong nháy mắt: "Thái tử biểu ca, huynh còn chưa dùng cơm tối. Muội sai nhà bếp chuẩn bị mấy món huynh thích ăn nhé. Đêm còn dài, không được để đói bụng".

"Không cần".

Tần Kiêu từ chối: "Mấy việc này cứ để Thái tử phi làm là được rồi. Muội là khách nên cứ về nghỉ ngơi đi, không cần phiền muội".

Mộc Vân Chi cũng gật đầu: "Đúng vậy, Tư Đồ cô nương là khách của Đông cung, làm gì có chuyện khách lại vất vả vì chủ cơ chứ? Cứ để ta làm là được, buổi tối gió lớn, cô mau về nghỉ ngơi đừng để bị cảm lạnh".

"Chỉ là ta..."

"Về đi".

Tần Kiêu chặn đứng lời của nàng ta.

Tư Đồ Thiển Tịch mím môi ngẩng đầu lên bắt gặp nét lạnh lùng trong ánh mắt của Tần Kiêu. Nàng ta không dám nhiều lời nữa mà khom lưng hành lễ rồi rời đi.

Bóng dáng lưu luyến không rời của nàng ta theo theo chút cảm giác mất mát. Có lẽ bởi vì giờ là buổi tối nên bóng dáng của nàng ta có nét đơn độc, mặc dù bên cạnh còn có nha hoàn theo hầu nhưng vẫn có cảm giác yếu ớt đáng thương.

[Edit] Thái Tử Phi Chủ Động Như Vậy | Tiểu Bình La YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ