(三)

613 76 0
                                    

Lý Đế Nỗ hồi phủ chưa lâu, bên phía Chính Tông Đế lại lần nữa hạ chỉ triệu công chúa nhỏ hồi cung, gấp rút cưới gả. Số mệnh của các công chúa hoàng tộc đều là như thế, từ lúc sinh đã ra là con cờ trong tay đế vương, đến lúc chết đi cũng vẫn là con tốt thí của đế vương. Bọn họ cả đời bị giam bên trong cung cấm, chờ khi trưởng thành nếu không phải là gả đi lôi kéo triều thần, thì cũng là liên hôn duy trì ngoại giao với các nước láng giềng.

Công chúa nhỏ năm tám tuổi bị đưa đến Lý Thân Vương phủ, ai ai cũng đều cho rằng nàng mệnh khổ, mang danh đi bái sư nhưng thực chất lại là một con tin, bị Chính Tông Đế đem ra cho Lý Đế Nỗ trút giận. Nhưng ai mà ngờ được rằng, công chúa nhỏ đến Lý Thân Vương phủ cuộc sống vô cùng tốt đẹp, so với trong cung còn muốn yên bình, vui vẻ hơn.

Không bị chiêu trò lôi kéo sủng hạnh của hậu cung hay lôi kéo quyền lực của triều đình làm phiền, nàng ở Lý Thân Vương phủ mới chân chân chính chính là một tiểu công chúa trăm sủng vạn sủng. Lý Thân Vương xem nàng là tiểu tâm can, nâng trong tay sợ vỡ, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ gì, chỉ cần liên quan đến nàng đều được cân nhắc cẩn thận. Người trong Vương phủ dẫu cho địa vị lớn thế nào, gặp nàng cũng đều phải cúi đầu chào, chỉ sợ vô ý khiến nàng phật lòng sinh bệnh lại làm Lý Thân Vương nổi giận.

Triều thần lẫn các Thân vương khác hay tin nàng là ái đồ được Lý Thân Vương sủng trong lòng bàn tay, đua nhau đưa đến cơ số là của ngon vật lạ, châu báu quý hiếm. So với bổng lộc của công chúa trong cung, nàng sống còn vinh hoa phú quý hơn gấp mấy lần. Chuyện này truyền đến tai hoàng tộc, các công chúa khác ghen tị đến hoa mắt, đế vương cũng phải suy ngẫm lại nhiều lần.

Tiên đế không có nhiều con cái, đa số đều là chết yểu từ khi còn rất nhỏ, số công chúa sống được đến tuổi trưởng thành lại càng ít. Đế vương mấy năm này vì lôi kéo quần thần và ngoại giao mà đem toàn bộ những người có thể gả đều gả đi hết, chẳng qua kết quả đa số không được như ý. Phần lớn đều hữu danh vô thực, dù cho có làm chính thê thì ở nhà chồng cũng không quá được coi trọng, chẳng thể giúp lôi kéo được gì nhiều. Đế vương hiểu rõ, đám người kia là biết hoàng đế chỉ là một con hổ giấy, không cần nể mặt nhiều, thay vào đó đều âm thầm theo sau phò trợ Lý Thân Vương, cũng không ngừng thúc đẩy hắn phế vua thế vị.

Hoàng đế đương triều lên ngôi khi tuổi còn trẻ, tính cách ngông cuồng, hiểu biết nông cạn. Quanh năm chỉ chăm chăm vào khuếch trương quyền lực, chưa khi nào lo lắng đến cơm ăn áo mặc cho nhân dân. Đám tham quan theo đó mà lộng hành, khiến người dân khổ sở bốn bề. Nếu không nhờ Lý Thân Vương nhiều lần ra tay chỉnh đốn lại, có lẽ mấy năm qua dân chúng lầm than sẽ lại náo loạn thêm mấy lần. Nếu muốn trấn hưng đất nước, phế vua là chuyện không thể tránh khỏi.

"Sư phụ, con mang điểm tâm của người đến đây." Lý Đế Nỗ bần thần nhìn thánh chỉ trước mặt, công chúa nhỏ tiến vào từ lúc nào cũng không chú ý.

Nàng bày điểm tâm lên bàn, từng món đều vô cùng tinh xảo đẹp mắt thế nhưng Lý Đế Nỗ nhìn vào lại không vui. Hắn đón lấy mâm gỗ trên tay nàng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, khiển trách.

〖jeno × you〗| Ở Vương Phủ có đóa anh đào nhỏ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ