(九)

397 58 6
                                    

Hai tháng sau ngày nàng hồi cung, Chính Tông Đế ban xuống thánh chỉ chỉ hôn công chúa nhỏ cho Thái tử Tây Quốc. Tin tức được binh sĩ thúc ngựa xuyên đêm truyền về cho Lý Đế Nỗ, hắn nhìn La Tại Dân đang ngồi ở đối diện, kiên định nói một chữ.

"Đánh!"

Quân trong tay Lý Thân Vương đều những binh lính là tinh nhuệ nhất. Hắn đem binh chia làm hai hướng, một đoàn do La Tại Dân dẫn đi về phía biên cương, một đoàn do đích thân hắn đứng đầu, hướng thẳng về triều đình mà tiến quân. Đường đi không tính là gần, hành động cũng không thể lỗ mãng, khiến cho thời gian hành quân kéo dài. Tuy đã sớm dự trù được điều này, Lý Đế Nỗ lòng vẫn như đặt trên bếp than, đứng ngồi không yên.

Ở trong cung, công chúa nhỏ vừa nhận được thánh chỉ đã ngã bệnh. Nàng không ngã bệnh vì đau buồn, bởi nàng đã nắm trước kết cục này. Nàng gục ngã là bởi lúc này thân thể nàng đã hoàn toàn kiệt quệ, triệt để không còn sức chống cự nữa.

Cuộc sống của nàng ở hoàng cung nhiều ngày nay không tốt chút nào. Đang là giữa đông mà viện cũ đến lò sưởi cũng không thể đốt, bởi than được đưa đến toàn bộ là loại tạp phẩm, chỉ cần đốt một chút khói đã ngập phòng. Kiều mama không đành lòng nhìn nàng ngày đêm hít khí độc, cho cung nữ đem tất cả số nến có trong viện đến thắp quanh giường nàng, mong có thể sưởi ấm cho nàng được đôi ba phần. Tiếp đó lệnh cho tì nữ gấp rút tìm cách may túi chườm, trên dưới hai chục cái luân phiên đem đặt khắp nơi bên cạnh nàng, vừa nguội đi một ít liền thay ngay cái mới.

Sức khỏe công chúa nhỏ vốn đã không tốt nay lại càng bị bào mòn, mỗi ngày trôi qua đều như là đang dạo quanh quỷ môn quan vài vòng rồi trở lại. Tình trạng đó kéo dài đến hiện tại, nàng đã hơn một tuần không thể bước chân xuống giường, hôn sự vì thế mà không thể không hết lần này đến lần khác bị lùi lại, chẳng biết nên gọi lần ốm thập tử nhất sinh này là chuyện tốt hay chuyện xấu.

"Kiều mama, giúp ta mài mực và kê bàn gỗ nhỏ ở đây." nàng dùng xong một chén canh bổ, dùng chút sức lực còn xót lại nói với bà.

Kiều mama tuy không nỡ, nhưng là người kề cận bên nàng, bà biết rõ mệnh nàng đã sắp cạn. Nén đi cảm giác cay xót ở khóe mắt, bà cho người chuẩn bị những thứ nàng muốn, bản thân thì đi đến bên giường, đỡ nàng ngồi dậy.

"Công chúa, có tin từ phía người kia gửi đến. Vương quân đã đến kinh đô, sáng mai sẽ chính thức công thành. Người...gắng gượng một chút, sắp được về Vương phủ rồi..."

Khóe môi chẳng còn đọng lại chút huyết sắc nào của công chúa nặng nề kéo lên nụ cười. Cuối cùng thì nàng cũng chờ được hắn. Tuy là, so với lời hứa có lẽ nàng sẽ phải rời đi sớm đôi chút, nhưng có thể cùng hắn ở trong một thành, nàng chẳng dám mơ ước gì hơn.

Thường nói, số mệnh một chút cũng không tuân theo ý người (*)

Nhờ đau ốm mà nàng dời được hôn sự, cả đời này không cần gả cho người mình không thương, đến cuối cùng vẫn còn là đóa anh đào nhỏ của Lý Đế Nỗ, là công chúa nhỏ của Lý Thần Vương phủ. Đây đã là điều may mắn nhất trong thời khắc tỏa sắc cuối cùng này của nàng rồi...

〖jeno × you〗| Ở Vương Phủ có đóa anh đào nhỏ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ