(八)

418 57 0
                                    

Hai ngày sau, công chúa nhỏ ngồi lên xe ngựa, được Vương quân của Lý Thần Vương phủ hộ tống trở về kinh thành. Nàng rời đi bên người chỉ mang theo Kiều mama, hai tì nữ và một ít tư trang thiết yếu. Lý Đế Nỗ nói nàng chỉ về ba tháng, không cần mang quá nhiều thứ khiến cho tốn công sắp xếp, Vương phủ mới là nhà của nàng.

Dọc đường đi, quần chúng vây quanh xem náo nhiệt rất nhiều. Họ chen lấn lên người nhau, gắng sức rướn xa hết mức có thể, cốt chỉ để nhìn xem vị đồ đệ yêu quý - công chúa nhỏ - được Lý Thân Vương sủng ái hết mực rốt cuộc  trông tròn méo ra sao. Đáng tiếc thay, nàng từ cả đoạn đường hồi kinh đều đeo mạng lụa che kín dung mạo, một góc sườn mặt cũng không hề để lộ ra ngoài, khiến cho dân chúng đã tò mò lại càng hiếu kỳ hơn.

"Nghe người ở phía Tây nói công chúa từ ngày đến bái sư mỗi lần theo chân Lý Thần Vương xuất phủ đều đeo mạng che mặt. Không biết là bởi vì dung mạo do bệnh tật mà xấu xí sợ người khác nhìn thấy, hay là lớn quá mức xinh đẹp, khiến cho Lý Thân Vương không nỡ để kẻ khác ngắm nhìn đây?"

"Ở thành nơi Lý Thân Vương trấn giữ không ai không biết sự tích về sư đồ bọn họ. Vương gia yêu thương ái đồ đến nghịch thiên, gần như mọi chuyện đều để công chúa tự do thỏa thích, đến cả việc hành lễ cũng miễn cho nàng"

"Từ sau khi công chúa đến Vương phủ bái sư chưa khi nào hồi cung, hiện tại đột nhiên quay về như vậy là do nghi kỵ lời đồn đại trong dân gian sao?"

"Dân chúng ở Tây thành đều lén lút gọi công chúa là tiểu Vương phi của bọn họ, người người đều mong Vương gia và công chúa sớm ngày thành thân, giúp cho họ Lý nối dài huyết mạch"

Công chúa nhỏ ngồi trong xe ngựa, mỗi một câu nói truyền vào đến tai là một lần nàng rơi nước mắt. Lời đồn vốn đã lan truyền từ lâu, chẳng qua chính bản thân nàng cũng luyến tiếc những lời nói không có thật kia, không cam lòng đính chính. Dù là mơ hồ, ảo tưởng cũng được, nàng chỉ mong rằng ít nhất ở một nơi nào đó, nàng được công nhận là người của Lý Thân Vương...

Kiều mama không nhìn thấy hai hàng lệ của nàng nhưng vẫn thấu rõ nỗi khổ nàng mang, nhẹ giọng nói.

"Công chúa, người mãi mãi là công chúa nhỏ của Vương phủ, là đồ đệ độc nhất của Lý Thân Vương"

Lời bà nói ra, tuy ngoài mặt là an ủi, song ẩn ý lại là muốn nàng cắt đứt tư tình. Nàng cả đời không thoát khỏi địa vị công chúa của hoàng tộc, càng không thoát khỏi danh phận đồ đệ của hắn. Tư tình của nàng, thương nhớ của nàng, ngoài giấu thật sâu trong tim ra thì chẳng cách nào giải bày.

Mấy người có thể may mắn phó thác cả một đời với người đầu tiên khiến mình động tâm (*)

"Hồi cung rồi...cuộc sống so với ở Vương phủ chắc hẳn sẽ không tốt bằng, lễ nghi cũng có rất nhiều điều phải chú ý. Người bao năm nay ở Vương phủ hẳn sớm đã quen với việc thoải mái tự tại, nhưng ở cung cấm thì không thể tùy ý như vậy nữa. Những lễ nghi đã học lúc nhỏ người vẫn nhớ rõ chứ?"

Công chúa nhỏ gật đầu, thần trí từ khi nào đã thả bay về lại chốn Lý Thần Vương phủ. Thân xác nàng ngồi trên xe ngựa rời đi, nhưng toàn bộ tâm trí và linh hồn của nàng đều gửi lại Vương phủ, nương nhờ lên một bóng hình.

〖jeno × you〗| Ở Vương Phủ có đóa anh đào nhỏ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ