(五)

481 68 2
                                    

Bệnh tình của công chúa nhỏ dạo gần đây không có nhiều tiến triển, số lần Lý Đế Nỗ đến quân doanh tìm La Tại Dân uống rượu cũng nhiều hơn. La tướng quân khổ sở ôm vại rượu, ngăn Lý Thân Vương tự chuốc say, vừa than khóc vừa nói.

"Vương của ta ơi, ta nói với vợ đến quân doanh này là để luyện binh chứ không phải để hầu ngài uống rượu. Ngài nói, ngài buồn một mình ngài chưa đủ bi thương hay sao? Còn muốn bức ta bị vợ đuổi khỏi nhà vì say rượu sớm tối à?"

Lý Đế Nỗ cười khổ, mân mê chén rượu trên tay "Có người quản như vậy không phải cũng có điểm tốt sao? Vợ ngươi thương ngươi nên mới quản ngươi, còn than thở cái gì?"

"Ngài cũng có người quản, chính là công chúa nhỏ nhà ngài. Nàng hiện tại đau ốm như thế, biết ngài đến quân doanh uống rượu say khướt nhất định sẽ đau lòng mà càng trở nặng thêm. Ngài đừng uống nữa, mau quay về Vương phủ với nàng đi"

Hắn buông chén rượu trên tay, nhớ đến thân hình yếu ớt đã nhiều ngày mê man không tỉnh ở Vương phủ mà tâm đau như cắt. Tâm tình hắn vốn đã không tốt, hiện tại vì bệnh tình của nàng mà càng trĩu nặng sầu muộn hơn. Biết bao đại phu lẫn quân y đều đã được triệu tập đến Vương phủ chẩn bệnh cho nàng, rốt cuộc ai nấy đều lắc đầu, bảo bệnh không thể chẩn ra, chỉ biết dùng thuốc bổ giúp nàng duy trì từng ngày.

La Tại Dân biết chuyện, thở dài "Công chúa nhỏ nhà ngài là có tâm bệnh, đại phu chữa không hết, quân y chẩn không ra, chỉ có mỗi mình ngài mới giúp nàng được"

"Ngươi làm sao biết được?"

"Tuy nói số lần ta gặp công chúa không nhiều, hơn nữa đều là công chúa mang mạng che mặt, thế nhưng ta liếc mắt cũng có thể chẩn được bệnh cho nàng ấy. Ngài thử nghĩ xem, ánh mắt công chúa cách một lớp vải nhìn ngài mà còn nặng tình như vậy, làm sao ta có thể ngó lơ đây?"

Lý Đế Nỗ như bừng tĩnh khỏi cơn mơ. Ánh mắt nàng nhìn hắn có tình? Điều này sao hắn chưa bao giờ nhận thấy?

"Vương của ta ơi, ngài quanh năm đánh trận, chỉ quen nhìn kẻ thù đoán nước đánh, làm gì biết nhìn mắt mỹ nhân đoán tâm tình?"

La Tướng quân dứt lời, gọi người đổi rượu thành trà, không quên dặn quân y sắc thêm một chén thuốc giải rượu cho vị Thân Vương đang sắp say đên hồ đồ trước mặt.

"Ngài đem con người ta sủng đến tận trời, nâng ở trong tay, cuối cùng người ta có tình ý với ngài ngài cũng nhận không ra. Bản tướng đến là phục ngài"

La Tại Dân dứt lời không lâu sau thì thuốc giải rượu được đưa đến. Lý Đế Nỗ trầm ngâm mất một lúc, cuối cùng vội vã nốc cạn chén thuốc, rời khỏi doanh trước thúc ngựa nước đại quay về Vương Phủ.

Khi đến nơi đêm đã tối muộn. Hắn đi đến phòng nàng, nhìn ánh đèn mờ mờ vẫn luôn sáng mấy ngày nay để thuận tiện cho Kiều mama chăm nàng ốm. Tì nữ bên ngoài nhìn thấy Vương gia đi đến, vội vã hành lễ liền bị hắn ngăn lại. Hắn ra lệnh cho họ im lặng, bản thân cũng nhẹ tiến vào gian phòng trong.

Kiều mama nhiều ngày túc trực bên công chúa nhỏ sớm đã mỏi mệt, chẳng qua nàng sốt cao mãi không hạ, bà không yên lòng giao phó cho tì nữ khác chăm sóc. Phần là bà không nỡ, phần bà lo sợ tì nữ trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, ngộ nhỡ chăm công chúa nhỏ không tốt khiến tình huống tệ hơn sẽ bị Vương gia trách phạt.

Bà vừa giúp nàng thay khăn chườm mát xong thì phát hiện ra Lý Thân Vương từ khi nào đã lặng lẽ đứng ở cửa, không vội hành lễ mà chỉnh lại chăn cho công chúa rồi mới đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói.

"Vương gia đã về. Công chúa hiện tại đang sốt cao, đại phu đã cho uống thuốc hạ sốt rồi ạ"

Lý Đế Nỗ từ đầu đến cuối mắt vẫn luôn dán chặt vào người nằm ở trên giường, phất tay cho Kiều mama và những tì nữ khác lui ra rồi đi đến bên cạnh nàng. Hắn ngồi ở mép giường, muốn nắm lấy tay nàng nhưng sợ mở chăn ra sẽ làm hơi lại len vào trong, khiến nàng khó chịu.

Gương mặt thiếu nữ xinh đẹp hiện tại trắng đến trong suốt, chẳng thấy tí huyết sắc nào. Đôi môi mọi ngày hồng hào hiện tại cũng tái nhợt, khô khốc không còn sức sống. Mới hôm nào nàng còn vui cười đùa giỡn ở gốc anh đào trong sân, giờ đây nàng đến xuống giường cũng không xuống nổi. Hắn ngày ngày nhìn nàng đau ốm mà chẳng cách nào can thiệp được trong lòng rất khó chịu, cũng vô cùng bức bối.

Công chúa nhỏ sốt cao nên ngủ không sâu, cơ thể cựa quậy muốn trở mình lại đụng phải Lý Đế Nỗ đang ngồi ở mép giường, mơ màng mở mắt. Tầm nhìn của nàng mông lung đôi ba khắc, rất nhanh đã dồn mọi sự tập trung lên người Lý Đế Nỗ, yếu ớt nhấc khóe môi vẽ thành một nụ cười.

"Con đã uống thuốc rất ngoan" giọng của nàng khàn đặc, cũng hụt hơi rất nhiều lần, trầy trật lắm mới nói trọn vẹn một câu.

"Ta biết, Kiều mama đã nói rồi. Ngoan lắm, chờ cổ họng không đau nữa sẽ lại cho con ăn mứt hoa quả" Lý Đế Nỗ áp tay vào má nàng, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng như đốt cháy cả lòng bàn tay hắn.

"Tay sư phụ lạnh quá, vừa mới đi xa về sao?"

Hắn lúc này mới nhớ ra bản thân vừa thúc ngựa đi cả đoạn đường về, sợ hơi lạnh bám trên y phục ảnh hưởng đến nàng, theo bản năng muốn rút tay lại, quay về thay đồ trước. Công chúa nhỏ không đồng ý, nhăn mày nũng nịu.

"Đừng đi, con thích người làm như vừa nãy. Không nóng nữa, rất dễ chịu"

Lý Đế Nỗ nhìn nàng sốt đến mê man, lòng lại tê tái thêm đôi phần. Hắn giúp nàng thay khăn chườm trên trán, lại ngoan ngoãn đưa tay của mình cho nàng cọ, cọ tới cọ lui, cọ đến khi mệt rồi mới thôi. Lúc này vì đang ốm nên công chúa nhỏ đặc biệt nũng nịu, trước mặt người sủng nịch mình như hắn lại càng bám người hơn. Hắn thấy nàng bộ dáng đáng yêu như vậy liền không nhịn được chiều theo, để mặc cho nàng làm nũng.

"Sư phụ, người lại uống rượu rồi" mắt nàng nhắm chặt, cái mũi nhỏ cọ vào cổ tay Lý Đế Nỗ, lười biếng càu nhàu.

Hắn cười khổ, bị phát hiện rồi.

"La Tại Dân bị vợ giận, tìm ta uống rượu giải khuây"

La Tướng quân ở doanh trướng nhớ vợ đến khổ sở, đột nhiên hắc hơi một cái thật vang. Lòng y cảm khái, đây là phu nhân ở nhà nhớ mong mình, hay là kẻ tiểu nhân nào đang vu oan cho bản tướng đây?

"Chờ con khỏi bệnh sẽ đến doanh trướng tìm La Tướng quân, nói nếu ngài ấy còn tìm người uống rượu nữa sẽ lập tức mách Tướng quân phu nhân. Như vậy thì tốt rồi, sư phụ của con của không cần phải uống nhiều, khiến con lo lắng"

Lý Đế Nỗ cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, dịu giọng "Không thích ta uống rượu sao? Được, vậy ta từ nay không uống nữa"

"Không phải là không thích, chỉ sợ con yếu đuối như vậy, sợ người uống say sẽ không thể chăm sóc cho người"

"Vương phủ nhiều người như vậy, con còn lo lắng sao?"

Công chúa nhỏ vốn đã nửa tỉnh nửa mê, bĩu môi thì thầm "Không muốn, không cho người khác chăm sóc người. Người là sư phụ của con, Lý Đế Nỗ là sư phụ của anh đào nhỏ..."


〖jeno × you〗| Ở Vương Phủ có đóa anh đào nhỏ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ