(十二)

673 70 18
                                    

Một năm sau khi được gả đến Vương phủ, Trắc Lý Thân Vương Phi hạ sinh cho Vương gia một cặp song bào thai, đều là nam. Dân chúng Tây thành tổ chức ăn mừng rình rang suốt cả tháng, các quan trong triều không ngừng cho người đưa quà đến, chúc mừng Lý Đế Nỗ có người thừa tự. Đến cả tân đế bận rộn chấn chỉnh lại đất nước cũng đích thân chọn quà, cho người thúc ngựa ngày đêm đưa đến Vương phủ.

Lý Đế Nỗ sau khi Trắc Vương Phi hạ sinh chỉ nhìn hai đứa bé một cái, sau đó rời đi mất tăm. Trắc Vương Phi không dám oán than, bởi suốt một năm qua, nàng ta rốt cuộc biết rõ một người đàn ông chung tình rốt cuộc có gì đáng sợ. Hắn chung tình với một người, cả đời không đổi, cuối cùng lại hóa bạc tình với những kẻ còn lại.

Hắn ngoài việc bắt nàng ta quỳ để tang một tuần ra chưa từng đối xử tệ bạc hay ngược đãi, chẳng qua, hắn dường như cũng chưa từng xem nàng ta là thê tử của mình. Trừ một đêm duy nhất Lý Đế Nỗ vác tấm thân say khướt men rượu đến cùng nàng ta viên phòng ra, hắn chưa từng đặt chân đến Tây viện của nàng lần nào nữa, kể cả khi hay tin nàng hoài thai đứa con đầu lòng của hắn. Mãi cho đến lúc nàng trở dạ , hắn mới quay lại.

Trong một năm ngắn ngủi này, Lý Thân Vương một bên xử lý quân vụ, một bên cho tìm những thợ xây giỏi nhất trong nhân gian, đốc thúc xây cho Vương Phi của hắn một lăng tẩm thật nguy nga. Người ngoài nhìn vào nói hắn yêu Vương Phi đến vô độ, người đi rồi cũng không thể ngừng sủng ái, duy chỉ có mỗi mình La Tại Dân dám nói hắn điên...

Bởi y biết, Lý Đế Nỗ âm thầm cho người xây bên trong lăng tẩm hai bia một. Một là cho công chúa nhỏ, một cái còn lại sớm đã đề tên hắn bên trên.

Một thân đơn độc chỉ yêu một người
Một đời trông về ánh mắt ôn nhu (*)

Thời gian vô tình mãi miết trôi qua, cặp sinh đôi lớn nhanh như thổi, hoàn toàn kế thừa hết tất cả những điểm tốt đẹp nhất của Lý Đế Nỗ. Hắn quanh năm suốt tháng chinh chiến ở sa trường, mỗi năm thời gian ở nhà chỉ có ba đến bốn tháng, nhưng toàn bộ những ngày ít ỏi đó đều được hắn dùng để dốc sức dạy dỗ hai đứa trẻ.

Bảy năm trôi qua, hai đứa trẻ tuổi còn nhỏ đã thông thạo nhiều tập thơ và binh pháp, võ thuật so với trẻ cùng lứa cũng tinh thông hơn nhiều. Lý Đế Nỗ chọn ra thái sư tốt nhất kinh thành, mời đến dạy chúng học lễ, học văn. Đồng thời chỉ đích danh La Tại Dân dạy chúng võ công, mỗi ngày đều luyện tập nghiêm túc vô cùng.

Trắc Vương phi nhìn con lao lực không khỏi xót xa, chẳng qua không cách nào phản đối. Bởi Lý Đế Nỗ đối với chúng nó nghiêm khắc, chứng tỏ trong lòng hắn coi trọng con trai của nàng ta. Tuy không thể có được tâm của Lý Đế Nỗ, nhưng những năm qua nàng ta vẫn luôn là thê thiếp duy nhất ở Vương phủ, là nữ nhân duy nhất được danh chính ngôn thuận ở bên hắn.

Nàng ta không dám mong Lý Đế Nỗ có tình với mình, chỉ mong hắn đối với nàng ta còn sót lại một chút nghĩa...

Ngày cặp song bào thai tròn bảy tuổi, Lý Đế Nỗ cho truyền La Tại Dân đến thư phòng, đặt xuống trước mặt y một hộp gỗ nhỏ. Hắn nhìn đóa anh đào đang được cắm trong vại gốm tinh xảo, ánh mắt như trút được gánh nặng, từ tốn nói.

〖jeno × you〗| Ở Vương Phủ có đóa anh đào nhỏ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ