(六)

477 61 0
                                    

Một tháng trôi qua, Lý Đế Nỗ trừ những lúc bất đắc dĩ phải đến quân doanh ra toàn bộ thời gian đều sẽ ở bên cạnh công chúa nhỏ, chăm nàng từng li từng tí. Không để Lý Đế Nỗ thất vọng, bệnh tình công chúa nhỏ chậm rãi chuyển biến, mỗi ngày một tốt hơn. Đến hôm nay, nàng đã có thể ngồi cùng Lý Đế Nỗ ở thư phòng. Hắn chuyên tâm xử lý công vụ, nàng ở một bên lẳng lặng chép sách.

Những ngày gần đây Lý Đế Nỗ đã bắt đầu hành động. Hắn muốn phế vua, lập tân đế. Ngày nào Chính Tông Đế còn tại vị, ngày đó công chúa nhỏ còn bị đe dọa phải gả đến Tây Quốc. Ngoài mặt hắn vì trấn hưng quốc gia mà phế đi đế vương vô dụng, hư vinh, thế nhưng trong lòng Lý Đế Nỗ biết rõ, hắn chủ yếu là vì tư tình, vì muốn quang minh chính đại ở bên người hắn thương.

Đế vương không đủ phẩm hạnh chỉ là cái cớ, nếu không có nàng, hắn cả đời cũng không có ý định dấy quân. Bởi bằng quyền lực và địa vị của phủ Lý Thân Vương hiện tại, hắn chẳng khác gì làm vua một cõi, cớ gì phải phá vỡ lời thề của tổ tiên rồi lại đem ngai vàng dâng cho kẻ khác?

Lý Đế Nỗ không cần ngôi vị đó. Vì hắn biết rõ, lòng hắn chẳng những không hề rộng lớn  mà lại còn chật hẹp vô cùng, chỉ đủ để chứa duy nhất một người. Mà ngai vị đó thì lại không dành cho những kẻ chung tình. Một khi đã ngồi lên ngai vàng, ắt sẽ đến lúc phải phụ người mình thường. Hắn không muốn phụ nàng, cho nên, ngai vị đó hắn không cần.

"Sư phụ, đã rất lâu rồi không lấy La Tướng quân, ngài ấy hồi phủ thăm phu nhân rồi sao?"

Lý Đế Nỗ cầm lấy giấy bút từ trong tay nàng, để sang một bên "Biên cương có biến động, hắn đến đó chấn chỉnh rồi. Con cũng đừng viết nữa, vừa mới khỏe dậy không lâu, đừng để bản thân bị mệt."

Nàng nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ đang vô cùng tự nhiên dùng bàn tay to dày của hắn ủ lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng xoa bóp. Tay Lý Đế Nỗ quanh năm cầm gươm cung giáo mác, sớm đã xuất hiện nhiều vết chai, không hề mềm mại. Thế nhưng động tác của hắn lại tỉ mỉ, cẩn trọng vô cùng, như là sợ bản thân sức lực lớn vô ý khiến nàng bị thương.

"La Tướng quân đến đó rồi, tiếp đến người có phải xuất quân không?"

Lý Đế Nỗ lắc đầu "Tình hình hiện tại rất ổn, người trong tay La Tại Dân đều là quân tinh nhuệ nhất, một đám giặc cỏ ở biên giới không làm khó được hắn"

Xoa bóp xong một tay, hắn lại chuyển sang xoa bóp cho tay còn lại. Tiết trời dạo này lạnh lẽo, mọi ngóc ngách trong thư phòng đều được đặt lò than thượng hạng, vừa tỏa nhiệt tốt, vừa không có khói. Công chúa nhỏ trước khi rời khỏi phòng cũng bị Kiều mama dưới lệnh hắn quấn cho rất nhiều lớp quần áo, căn bản khí lạnh không lọt được đến bên người.

Công chúa nhỏ vốn dĩ mệnh mỏng, những năm gần đây nếu không phải Lý Đế Nỗ đặc biệt cho đại phụ liên tục sắc thuốc bổ để nàng dưỡng thân thì e rằng đợt bệnh vừa rồi đã đoạt luôn mạng nàng. Trận bạo bệnh này của nàng của giáng lên đầu hắn một trận sét lớn, kích thích hắn nhanh chóng hành động. Chẳng qua, hắn lo lắng nàng biết tin mình dấy quây phế truất chính hoàng huynh của nàng sẽ lại không vui mà sinh bệnh, nghiêm trọng hơn là thậm chí không chịu nhìn mặt hắn nữa.

〖jeno × you〗| Ở Vương Phủ có đóa anh đào nhỏ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ