(七)

442 56 0
                                    

Một tuần trước ngày Lý Đế Nỗ ấn định khởi binh, Chính Tông Đế chiếu cáo thiên hạ hắn dung túng cho công chúa nhỏ nhiều lần phạm tội khi quân, liên tục kháng chỉ triệu về cung của đế vương. Quần chúng xôn xao, khắp nơi hoang mang, chỉ riêng vùng đất phía Tây nơi Lý Thân Vương trấn giữ vẫn yên bình, một mực tôn kính Vương của bọn họ.

Lý Đế Nỗ ngồi trong thư phòng, nghe thuộc hạ báo cáo mà phẫn nộ đến cả người tràn ngập sát khí. Chính Tông Đế chẳng những muốn đẩy hắn đến đường cùng, mà ngay cả hoàng muội của mình cũng bị đưa vào thế bí. Chuyện này giải thích thế nào cũng là tình ngay lý gian, khác nào phá hoại thanh danh của nàng.

"Sư phụ, người trước tiên để con hồi cung được không?"

Công chúa nhỏ không cần hắn cho phép, cũng không cần thuộc hạ cho truyền, vô cùng thuận lợi tiến vào căn phòng ẩn ở sâu nhất trong viện to lớn. Đây là đặc quyền của nàng, chỉ riêng nàng mới được Lý Đế Nỗ cho phép ra vào nơi này thoải mái đến vậy.

"Anh đào nhỏ, đừng nghĩ đến việc đó nữa, ta sẽ không thể thấy chết mà vẫn nhắm mắt đẩy con vào hỏa ngục" Lý Đế Nỗ phất tay đuổi thuộc hạ ra ngoài, cầm lấy ly trà trên bàn uống một ngụm, tránh để khí tức phẫn nộ mạnh mẽ trên người mình dọa cho công chúa nhỏ sợ hãi.

Công chúa nhỏ chậm rãi từng bước nhỏ đi đến trước bàn làm việc của Lý Đế Nỗ. Đôi mắt nàng trong veo như mặt hồ thu, thế nhưng nhuốm hồng ánh sầu não. Chuyện lớn truyền tới truyền lui trong nhân gian mấy ngày nay nàng đều biết rõ, và cũng chính vì biết, nên nàng mới mong Lý Đế Nỗ để mình quay lại hoàng cung.

Chính Tông Đế muốn nàng chết, nàng không ngại dâng mạng mình lên. Nhưng không phải vì nàng khuất phục đế vương, mà là nàng muốn dùng mạng mình đổi lại một chút yên bình cho Lý Đế Nỗ.

Dẫu cho sớm muộn Chính Tông Đế cũng sẽ tìm cách đẩy Lý Đế Nỗ vào chỗ chết, song nếu nàng hồi cung, chấp nhận hôn sự đế vương sắp đặt thì sẽ trì hoãn được rất nhiều thời gian. Thái tử Tây quốc đại hôn, đương nhiên trong thời gian ngắn sẽ không thể dẫn binh xâm chiếm đất phong của Lý Đế Nỗ. Hắn nhờ thế mà có thêm thời gian chuẩn bị, nắm chắc phần thắng trong tay thêm đôi chút.

"Trong nhân gian hiện tại xuất hiện rất nhiều lời đồn không hay về người, con cũng không đành lòng..."

Nàng chỉ là một công chúa nhỏ bé trong cung cấm đông nghịt người. Mẫu hậu thân sinh không phải là phi tần được tiên đế sủng ái, bản thân từ nhỏ ốm yếu, ngoài cái danh đồ đệ của Lý Thân Vương ra hoàn toàn chẳng có gì đáng kể đến. Chuyện xấu đang được lan truyền ngoài kia đối với nàng mà nói chẳng thiệt thòi gì to lớn.

Cùng lắm là cả đời không thể gả đi. Dù gì người nàng muốn gả cũng không gả được, ở giá cả đời thì tính là gì cơ chứ? Lại nói mệnh nàng mỏng như vậy, còn có thể sống trên đời được bao nhiêu năm nữa mà suy tính thiệt hơn? Chờ sau này nàng vong rồi, trong sử sách hoàng tộc, nơi đề tên nàng, quá lắm cũng chỉ là sẽ dài thêm một câu – Công chúa từ nhỏ bệnh tật, lớn lên bị hoài nghi không giữ lễ tiết với sư phụ, cả đời không chồng không con.

"Sư phụ, con thân thể yếu ớt lại còn bất tài, bảy năm nay đến đây bái sư ngoài làm người lo lắng ra thì chẳng thể làm được điều gì khác" giọt lệ như hạt thủy tinh rơi dài trên gương mặt non trẻ, nàng khóc, khóc đến quặn thắt lòng ngực "Con không có gì vĩ đại, chỉ có được một cái danh công chúa trên người. Hiện giờ người lại như Lý Thừa Tướng năm xưa, sắp bị vu oan diệt trừ, con ngoài chức danh và cái mạng nhỏ này cũng chẳng còn gì khác để báo đáp công ơn dưỡng dạy bảy năm nay của người"

Dứt lời, nàng quỳ xuống, một lần hiếm hoi trong suốt bao năm ròng đến Vương phủ mà hành đại lễ với Lý Đế Nỗ. Hắn vội đến trước mặt nàng, kéo nàng đứng dậy rồi ôm vào lòng. Nhìn nàng thế này, tim hắn nhói lên từng cơn đau đớn. Kể cả là khi đi đánh giặc bị gươm giáo cắt vào da thịt, bị cung tiễn đâm thẳng vào người, Lý Đế Nỗ chưa từng cảm thấy đau đớn như hiện tại.

"Con biết, sư phụ rất tài giỏi, người là chiến thần ngàn năm có một ở Đông Quốc này. Chẳng qua, lời đồn đại so với gươm giáo còn đáng sợ hơn. Mạng của người giữ được đến nay là do có nhân dân thương yêu, đế vương biết rất rõ điều đó. Thế nên, ngày nào con còn ở lại Vương phủ, ngày đó người còn canh cánh mối nguy bên người"

Mắt Lý Đế Nỗ cay xót. Từ sau ngày nghe tin nhà họ Lý toàn bộ bị xử trảm, đây là lần đầu tiên hắn lại rơi lệ.

Đóa anh đào nhỏ của hắn, hắn nâng như vật quý. Động một chút sẽ sợ nàng bị thương, rời mắt đi một khắc sẽ sợ nàng bị ủy khuất. Ấy vậy mà giờ đây, nàng kiên quyết đòi rời xa hắn, cốt chỉ để giữ lại cho hắn cái mạng này, giữ lại cho hắn cái thanh danh chết tiệt nào đó mà từ lâu Lý Đế Nỗ chẳng còn nghĩ đến nữa.

Có những chuyện tưởng rằng không như ý nguyện, thế nhưng vẫn cam chịu bị nghiền nát (*)

Nàng nói không sai, những điều nàng nói đều là đúng. Những năm này tuy Chính Tông Đế ngoài mặt kiêng nể Lý Thần Vương, song bên trong luôn ngầm lên kế hoạch khiến cho nhà họ Lý hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Hắn là cái gai trong mắt đế vương, cái gai đâm sâu đến tận xương tủy, không thể tùy tiện rút ra, chỉ có cách từng chút một bẻ vụn rồi triệt để loại trừ.

Tình thế lúc này đối với Lý Đế Nỗ rất bất lợi. Chính Tông Đế vừa ban chiếu chỉ chưa lâu, công chúa vẫn chưa thấy trở về, nếu hắn lúc này khởi binh đi phế vua, không khỏi bị nói là vì tình riêng, kháng chỉ không thành nên tạo phản. Nhà họ Lý thanh liêm bao đời, một mực phò tá đế vương, nếu nhân dân nghe nói hắn chỉ vì một công chúa nhỏ mà phá vỡ lời thề gia tộc, niềm tin đương nhiên lập tức tan vỡ.

Nam nhân mang tên Lý Đế Nỗ sẵn lòng vì đóa anh đảo nhỏ của hắn mà làm mọi thứ. Nhưng trưởng nam Lý Đế Nỗ - huyết mạch duy nhất còn xót lại của Lý gia thì không thể tùy hứng như vậy được. Sau lưng hắn là thanh danh của cả một gia tộc, còn rất nhiều thứ để suy tính.

Mạng của hắn không đáng giá, chết rồi thì thôi. Chẳng qua Lý gia trăm năm trung thần, không thể cứ vậy bị hủy trong tay hắn, một bước trở thành triều tử vì nữ nhân mà tạo phản được...

"Anh đào nhỏ, chỉ ba tháng thôi, được không? Con kiên nhẫn chờ ta, ba tháng sau ta đường đường chính chính đem Vương quân lần nữa đón con hồi phủ"

Đôi mắt ngập nước của công chúa nhỏ cong lên ý cười. Đợi hắn, nàng đợi cả đời cũng không màng. Chẳng qua, nàng không dám hứa. Phần là nàng ở trong cung không nơi nương tựa, nếu thánh chỉ ban hôn đưa đến thì chẳng cách nào từ chối. Phần là gần đây ưu tư liên tục đã đẩy thân thể yếu ớt của nàng rơi vào suy kiệt rồi, chẳng biết nàng còn có thể gắng gượng được bao lâu.

Nàng không sợ chết, chỉ sợ không được nhắm mắt ở Lý Thần Vương phủ...

"Sư phụ, người hứa với con một điều được không?"

"Được, chuyện gì cũng hứa với con"

"Bất luận giữa chừng có xảy ra bất cứ bất trắc gì, đừng bao giờ từ bỏ lý tưởng của người. Nhân dân cần một vị minh quân, quốc gia cần một vị tướng tài, Vương quân cần một Lý Thần Vương trị vì"

Còn anh đào nhỏ, chỉ dám cần một nam nhân tên Lý Đế Nỗ mà thôi...

__________

(*) Bất luận - A Yue Yue (OST Châu Sinh Như Cố)

〖jeno × you〗| Ở Vương Phủ có đóa anh đào nhỏ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ