Chương 1: Trở về

327 29 3
                                    




"Chaengie, Chaengie đừng đi mà con."

Bà Park một tay xách vali, một tay kéo Chaeyoung ra khỏi căn biệt thự rộng lớn. Phía sau ông Park không ngừng gọi theo, cố gắng giữ con gái mình lại.

Chaeyoung khóc lóc nhìn ba của mình, nàng rất muốn ở bên cạnh ba nhưng ba đã làm ra chuyện mà đến cả mẹ và nàng đều không thể chấp nhận được.

Một người đàn bà khác níu lấy cánh tay của ông Park, giọng nũng nịu: "Anh Sungjae, để họ đi đi. Em sẽ chăm sóc anh."

Bà Park phẫn nộ, làm sao có thể để con gái mình sống chung với loại tiện nhân đó: "Chaeng, mau đi con!"

"Chaengie, đừng bỏ ba mà con."

"Gâu, gâu..."

Chú chó mà Chaeyoung yêu thích nhất - Hank, cũng không nỡ để nàng đi, đứng bên cạnh liên tục kéo chân cô chủ của nó lại.

Ông Park bất lực nhìn người mình từng gọi là vợ cùng con gái đi qua cánh cổng to lớn kia, là do ông đã chọn Hana, làm sao có tư cách đối mặt với Chaeyoung.






"Anh à nghe em giải thích."

"Con đàn bà hư thân mất nết, mau biến ra khỏi nhà tôi."

Ông Park đi công tác không bao lâu vậy mà Hana dám dẫn nhân tình về nhà sau lưng ông. Lòng tự trọng của một người đàn ông bị cô ta chà đạp nặng nề.

"Ông mau bỏ ra! Bỏ cô ấy ra!"

Nhân tình của Hana ngăn cản ông đuổi ả ra khỏi nhà. Vô tình mạnh tay hất ông té xuống cầu thang. Hai người hoảng hốt nhìn nhau, còn ông Park đau đớn nằm vật ra dưới sàn, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Hana mong ả ta còn một chút lương tâm nhưng không....

Từ đó, thứ gắn liền với ông chỉ là chiếc xe lăn cùng chú cún Hank.

~~~~~

"Khụ...khụ..."

Cầm khung ảnh của mình và Chaeyoung trên tay, ông Park nhớ lại những chuyện tồi tệ trước kia mà ông đã làm với mẹ con nàng. Tình cảnh bây giờ chính là cái giá ông phải trả.

Đôi gian phu dâm phụ kia hiên ngang sống trong nhà của ông. Ông Park vì bại liệt mà chẳng thể làm gì họ, chỉ ngày ngày lẩn quẩn trong phòng vẽ tranh. Bọn chúng sớm muốn giết ông để chiếm đoạt hết tài sản. Không đời nào ông để Hana cướp những thứ thuộc về con gái mình được.

"Chaengie, con gái của ba...."

Nghĩ đến điều gì đó, ông Park chấm mực rồi cố gắng viết dòng di chúc lên tờ giấy trắng dùng để vẽ tranh.

Sau khi viết xong, ông thở mạnh ra. Sức khoẻ ông càng yếu vì Hana ngày nào cũng bắt ông uống một loại thuốc rất kì quái, ông biết đó cũng không phải thứ tốt lành gì.

Ông nhanh tay lấy một tờ giấy trắng khác bấm đè lên khung tranh khi nãy, hoàn hảo giấu bản di chúc dưới một lớp giấy.

|EM LÀ PHỤ NỮ| _Lichaeng & JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ