Chương 2: Cải trang

82 15 1
                                    



Chaeyoung vội vã kéo hành lí của mình vào nhà. Ba nàng chỉ mới mất chưa đầy một tuần, sao cô ta dám bán nhà chứ?!

(Mùi hương này quen quá!)

"Gâu..gâu.."

(Đúng là cô chủ rồi! CÔ CHỦ!)

"GÂUUU!!!"

"Hankie!"

Hank từ sau vườn nghe tiếng bước chân kèm hương thơm quen thuộc, liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra cửa trước. Cuối cùng cô chủ Chaengie của Hankie đã về rồi, cô chủ sẽ bảo vệ căn nhà này!

Chaeyoung vui mừng ôm chặt Hankie vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

"Mày sao rồi?"

(Hankie đẹp trai hơn đó.)

"Gâu!"

"Có khoẻ không hả? Chaengie nhớ mày lắm."

(Hankie cũng rất nhớ cô chủ. Nhớ gần chết!)

Hank giơ tay lên chạm vào Chaeyoung, thể hiện sự mừng rỡ: "Gâu! Gâu!"

Dắt Hank vào nhà, cả vị trí nội thất cũng không hề thay đổi, Chaeyoung thẩn thờ cầm lên khung ảnh của ba mình đặt trên đàn dương cầm. Nàng bên Úc mấy năm, đều nhớ về ba. Dù ông có gây ra lỗi lầm gì nhưng không thể phủ nhận tình thương ông dành cho nàng.

"Ba, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nếu ba còn hiện diện ở đây, có thể nói cho con biết không?"

(Hankie biết nè cô chủ nhưng giải thích làm sao với cô bây giờ?)

Hank khều lấy bắp chân của nàng từ phía sau, Chaeyoung quay lại với đôi mắt ngấn nước hỏi: "Mày sao vậy Hankie? Có chuyện gì?"

(Chuyện lớn lắm cô chủ. Đi theo Hankie!)

"Gâu!"

Hank chạy đến trước cánh cửa phòng tranh, dí mũi vào đó ngửi ngửi càng làm Chaeyoung nghi hoặc: "Phòng này là gì? Mày muốn vào sao?"

(Mau vào đi cô chủ. Tất cả đều bắt nguồn từ căn phòng này, vào lẹ đi cô Chaengie.)

"Đây là phòng của ai? Có tự tiện vào được không?"

(Vào đi ngại chi cô Chaengie. Mau vào trước khi mụ phù thuỷ về đi mà.)

"Gâu! Gâu!"

Tuy nhiên khi Chaeyoung vừa đặt tay lên nắm cửa thì giọng của Hana đã ngăn cản hành động tiếp theo của nàng.

"Đã về rồi thì giải quyết chuyện di chúc của ba mày đi!"

Phía sau ả ta là Tim và vị luật sư được mời về để thực hiện bản di chúc của ông Park.

Sau khi luật sư đọc rành mạch những gì trong di chúc rằng toàn bộ tài sản của ông Park bao gồm cả căn biệt thự này đều để lại cho Hana, Chaeyoung không khỏi ấm ức: "Sao có thể như vậy được? Căn nhà này là công sức ba mẹ gầy dựng nên, ba hứa là sẽ để nó lại cho tôi mà."

"Hứa thì sao? Trên bản di chúc rõ ràng ba mày đã để mọi thứ lại cho tao. Mày! Không có một cái gì cả!"

"Tôi không tin, đây chắc chắn là giả."

|EM LÀ PHỤ NỮ| _Lichaeng & JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ