Lisa mở cửa vào phòng tranh của ông Park. Cô bất ngờ vì nơi đây còn chứa nhiều tranh hơn cả viện bảo tàng nữa, đem bỏ hết số tranh này sao?"Ô chị nhìn xem, toàn là tranh ông ấy tự vẽ thật à!"
Người con trai đi cạnh cô cũng trầm trồ trước tác phẩm của ông Park. Lisa để ý còn thấy một khung tranh bị che phủ bởi tấm khăn trắng nên tò mò kéo xuống xem thử.
"Là một con chó sao?"
Lisa trầm ngâm: "Có lẽ là bức tranh cuối cùng mà ông ấy vẽ."
Rồi lại thắc mắc: "Mà sao lại là vẽ con chó nhỉ?"
Cô chạm tay lên bức tranh, trượt dọc xuống như để thưởng thức, mắt vô tình dừng lại ở mảnh giấy dưới chân chú chó được vẽ kia. Có ý nghĩa gì đây?
"Lisa con mau ra xem! Trước nhà có một con chó kì quái." Tiếng la thất thanh của bà Chitthip vọng từ ngoài sân
Cô vội vàng chạy ra sân, bỏ qua suy nghĩ về bức tranh kia.
Đám người giúp việc vì muốn đuổi Hank đi mà đã xách vòng cổ của nó lôi ra ngoài nhưng tay vừa đụng tới liền bị nó nhe răng hù doạ.
(Ai cho phép mấy người đụng vào vòng cổ của tôi!)
"Gâu! Gâu!"
"Nó dữ quá! Giờ sao?"
"Lấy nước xịt để nó đi đi."
Một người nghe theo, lấy vòi nước tưới cây xịt liên tục vào người Hank. Có vẻ nó rất sợ, chạy tán loạn nhưng mặc nhiên không chạy ra khỏi nhà.
Lisa thấy cả người của Hank đều ướt sũng, vội ngăn người kia lại: "Này anh làm gì vậy? Sao lại xịt nước vào nó?"
"Cô Lisa, nó là con chó điên. Đuổi không chịu đi."
(Yah, tui không có bị điên nha. Mấy người vào nhà tui còn dám đổ thừa hả?)
Hank lắc người mấy cái để rũ nước. Lisa nhìn kĩ lại Hank, nhận ra nó chính là con chó trong bức tranh ông Park đã vẽ.
Cô từ từ tiến lại gần Hank, vươn tay xoa đầu nó. Hank rất dễ chịu, ngoan ngoãn không sủa nữa.
Lisa cười trấn an: "Mọi người đừng sợ. Con nghĩ nó từng sống trong căn nhà này nên không muốn rời đi."
"Sao con lại biết?"
"Con thấy bức tranh của ông Park trong phòng. Phải không? Mày từng sống ở đây?"
(Chị đẹp ơi, sao đã đẹp mà còn thông minh như vậy. Y như cô Chaengie.)
Hank đồng tình, tay nhẹ khều vào cánh tay của cô. Lisa cười rạng rỡ, bảo người làm lấy khăn và thức ăn cho nó.
(Quá tuyệt luôn! Đẹp mà còn tử tế nữa.)
"Tên mày là gì?"
Lisa nhìn nó, đương nhiên là hỏi cho vui chứ biết là nó sẽ không trả lời được rồi. Cô thấy vòng cổ của Hank, nghĩ sẽ biết được tên qua vật này. Ai ngờ vừa đưa tay chạm đến, Hank liền hung dữ lên, há miệng tính cắn Lisa làm cô ngã xuống nền cỏ.
(Yah, không ai được đụng vào vòng cổ của tui.)
"Gâu!"
(Hiểu không hả? Không ai được đụng vào.)
BẠN ĐANG ĐỌC
|EM LÀ PHỤ NỮ| _Lichaeng & Jensoo
أدب الهواةĐể tìm ra được bản di chúc thật sự của ba nàng để lại, Park Chaeyoung buộc phải sống dưới thân phận một đứa nhóc giúp việc trong chính căn nhà của mình. --------- Một gái cong chính hiệu như Lalisa lại bị rung động bởi một đứa con trai khác? Tại sa...