Part 13

6.4K 431 118
                                        

Anh lái xe đưa hắn về nhà mình, hắn cởi giày ra rồi lẽo đẽo đi theo anh vào nhà.

"Cậu đói chưa?"

"Em có hơi đói..."

Anh gật đầu rồi cởi áo ngoài ra đi thẳng vào trong bếp rồi hâm đồ ăn lại.

"Jungkook này..."

"Vâng?"

"Cậu và Sun Hee tính thế nào?"

Hắn im lặng một chút rồi cười trừ.

"Em cũng chẳng biết nữa, lúc nãy em tức quá nên lỡ ra tay mạnh với cô ấy".

Nói như vậy là hắn chưa chia tay sao? Chậc, làm anh tưởng đường ai nấy đi rồi chứ.

"Cậu còn yêu cô ta không?"

Hắn nhìn anh rồi lắc đầu.

"Em không biết, em không xác định được".

Anh đặt đồ ăn xuống bàn rồi nhàn nhạt nói chuyện với hắn.

"Vì sao cậu lại thích cô ta nhiều đến vậy?"

Nghe câu hỏi này mắt Jungkook liền sáng hẳn lên, hắn cầm đũa rồi mỉm cười nói:

"Người ngoài không biết nhưng Sun Hee thật sự tốt, em với cô ấy quen gần được một năm và nhận thấy cô ấy là người tốt bởi vì... Lúc em bị bệnh ấy cô ấy rất lo lắng cho em, cô ấy còn hay cho những đứa trẻ ở cô nhi quà bánh và tất cả những gì cô ấy có. Nói chung với em Sun Hee đúng như cái tên, cô ấy lương thiện mà... Nhưng em chẳng hiểu tại sao lại..."

"Cái gì cũng có hai mặt hết, tôi từng hỏi cậu, cậu hiểu cô ta được bao nhiêu? Những gì cậu thấy cũng chỉ có một mặt, những gì người khác thấy cũng vậy, cũng chỉ là một mặt của cô ta nhưng thật xui khi người khác nhìn đúng vào mặt xấu của Sun Hee. Dù gì cậu cũng mới quen được một năm thôi mà tính cưới rồi, cậu không thấy quá vội sao?"

Hắn nắm chặt đôi đũa trong tay rồi khẽ cất lời:

"Em đã nói rồi, em chỉ muốn bảo vệ cô ấy thôi..."

Anh thở dài một hơi rồi đặt đũa xuống nhìn hắn. Hắn căng thẳng không dám ăn nữa, cả hai người mặt đối mặt nhìn nhau trong vài giây cuối cùng anh là người cất tiếng trước.

"Trước kia tôi có đọc một quyển sách rất hay nói về cậu bé đi đôi giày ngược nhưng lại chẳng muốn đổi giày lại đi cho đúng, nó mặc kệ lời khuyên của những người xung quanh mình bởi vì nó chỉ nghe lời cô bé mà nó thích, cô bé nói với nó rằng đi giày như vậy trông rất hợp với nó, và từ nhỏ cho đến lớn nó vẫn luôn đi đôi giày ngược. Trong mắt của cô bé và trong mắt của người ngoài, nó luôn là một thằng ngốc. Nhưng đối với nó mà nói, đi giày ngược chính là chân lý không thể nào thay đổi được. Cho đến một ngày cô bé nó thích cười nhạo việc nó đi đôi giày ngược thì nó mới nhận ra, hóa ra ngay từ đầu cô bé đó đã coi nó là một thằng ngốc và muốn trêu đùa. Đáng tiếc khi nó nhận ra thì đã quá muộn rồi".

Hắn ngẩn người nhìn anh, anh mỉm cười gắp đồ ăn bỏ vào bát của hắn.

"Cậu thấy thế nào về thằng nhóc đấy?"

▴𝓚𝓞𝓞𝓚𝓜𝓘𝓝  |Friends With Benefits|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ