Jungkook từng bước rời khỏi nhà, vừa đi được một đoạn thì thấy ba của hắn ngồi trong quán rượu tươi cười ăn uống. Hắn siết chặt nắm đấm lại rồi tiến vào, ông ta đang say nên chẳng nhận ra hắn liền cười cười bảo:
"Cậu nhỏ, lại đây uống một chai nào..."
Hắn cầm lấy chai rượu rồi đập thẳng vào đầu ba mình, bầu không khí trong quán bắt đầu chìm xuống hẳn. Máu và rượu thi nhau chảy xuống đầu ông ta, gã ho vào hơi rồi đứng lên nhìn Jungkook một hồi thì cũng bật cười.
"À... Còn tưởng ai, con trai cưng đấy à?"
Jungkook dùng lực siết chặt cổ ông ta rồi quát lên:
"Tên khốn nạn. Ông lừa tôi!"
"Ừ đấy, tao đã lừa mày đấy thằng ngu ạ. Mấy ngày qua diễn vở kịch gia đình cùng mày khiến tao mệt chết đi được, nhưng vì hai trăm triệu thì tất cả đều xứng đáng mà nhỉ? Jungkook?"
Hắn không giữ được bình tĩnh mà đánh tới tấp vào mặt gã, những người xung quanh kéo hắn ra hắn liền đập chai rượu xuống sàn rồi chỉa vào bọn họ.
"Tiến đến một bước là chết đấy, có muốn không hả?"
Đương nhiên là không ai muốn rồi, hắn kéo ông ta ra khỏi quán rồi đi tới một cái hẻm vắng.
"Mày đến đòi tiền tao đấy à? Tao không còn đồng nào đâu, thật là..."
Hắn mím môi nhìn gã, trong những ngày qua hắn vốn dĩ nghĩ sẽ sống cùng ông một cách bình yên và êm ả thế nhưng hiện tại lại thành ra thế này. Một nhà hai người chẳng phải tốt sao?
Vậy là những lời khuyên, những câu nói và những bữa cơm đó cuối cùng cũng chỉ là diễn để lừa hắn thôi.
"Tại sao ông lại làm như vậy? Tôi..."
"Vì mày không phải con của tao và mày cũng không phải là con của vợ tao. Mày chẳng xuất phát cùng dòng máu với tao thì việc gì tao phải yêu thương mày chứ, đứa con chẳng có nguồn gốc như mày... Thật là phiền phức khi mỗi ngày thức dậy đều thấy mặt của mày đấy con ạ, nếu không phải vợ tao tốt bụng nuôi mày thì e là mày đã chết lâu rồi."
"Gì... Cơ?"
"Tao nói cho mày nghe luôn đây, tao và bà ấy vốn dĩ không có con. Một ngày đi hái thuốc trong rừng thì vợ tao phát hiện ra mày đang nằm thoi thóp phía dưới chân núi và vợ tao liền đem mày về nuôi cho đến tận bây giờ. Cô ta đã nói khi nhặt mày về thì trong người của mày đã có chiếc vòng ngọc bích, tao cũng chẳng biết ý nghĩa đó là gì nhưng cô ta giấu ở chỗ quá kĩ. Tao kiếm mãi mà không thấy đâu, làm gì mà cứ như vàng ấy nhỉ? Mày có biết tại sao tao muốn về nhà ở cùng với mày không? Là tao muốn một lần nữa tìm lại chiếc vòng đó, nhưng mày giấu ở đâu thế hả? Tao tìm mãi mà chẳng thấy đâu cả. Và mày có biết vì sao tao bảo mày nên từ bỏ Park Jimin không? Vì Sun Hee bảo tao làm vậy, cô ta muốn mày quay lại với cô ta. Những câu tao nói hôm đó ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến mày rồi đúng chứ? Jungkook à... Tao đã lừa mày rất nhiều lần, nói dối đếm không xuể nhưng lần này những lời tao nói, từng câu từng câu đều là sự thật.
Rằng, mày chỉ là một đứa không có nguồn gốc được vợ tao nhận nuôi mà thôi."
Hắn đơ người nhìn gã. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn, chuyện gì đang xảy ra với hắn thế này? Rốt cuộc...
![](https://img.wattpad.com/cover/285124401-288-k630093.jpg)