Part 35

4.7K 310 63
                                    

Và cứ như vậy suốt một tuần, anh vẫn chưa tỉnh lại mà cứ hôn mê sâu như vậy. Hắn ngẩn ngơ nhìn anh rồi cầm khăn lên lau người Jimin cho sạch sẽ.

"Trời lạnh quá anh nhỉ?"

Jungkook nhúng khăn vào nước ấm rồi tỉ mỉ lau người anh sau đó đứng lên đi thay nước. Ba mẹ anh ngày nào cũng tới thăm, ngày đầu tiên biết chuyện bà Park liền ngất xỉu ngay trước cửa, ông Park phải chăm cho vợ mình tỉnh lại rồi hai người mới tới thăm anh những ngày sau đó. Vì hai người họ cũng tương đối bận nên thời gian đến thăm chỉ tầm nửa tiếng thôi, cứ như thế suốt một tuần mà anh vẫn nằm yên bất động trên giường không có chút tiến triển nào.

Tiếng cửa mở ra, hắn liền quay lại nhìn rồi mỉm cười cầm giỏ hoa quả từ tay của mẹ anh.

"Park Jimin còn chưa tỉnh lại nữa sao?"

"Vâng..."

"Thật là... Bác đã rất sợ hãi... Hai bác đều chỉ có một mình đứa con này thôi..."

"Là cháu không tốt..."

"Không phải lỗi của cháu..." ông Park đưa tay ra sờ vào mặt con trai mình rồi thở dài.

"Thật ra con trai bác rất sợ đau... Tính tình tuy cọc cằn cứng rắn thế thôi chứ nội tâm rất dễ mềm lòng. Là dạng người khẩu xà tâm phật đấy cháu, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì cũng đều ôm hết vào người mình, bác biết những năm qua nó đã rất áp lực nhưng có lẽ là nhờ vào cháu nên nó mới cười nhiều như vậy. Lúc nhỏ nó bị té xuống vực, suốt chặng đường đưa nó đến bệnh viện cho đến lúc phẫu thuật vai nó chưa hề than đau lần nào, nhưng bác ở cạnh nó và bác biết nó rất đau, đau đến đổ hết mồ hôi hột ấy vậy mà khi vợ bác đến hỏi thăm nó cũng chỉ cười bảo: "không đau chút nào cả, con khỏe như trâu, chưa chết được" coi ngốc không cơ chứ, nó sợ hai bác lo lắng nên mới thế cho đến khi hai bác về rồi ngày hôm sau y tá nói nó đau đến mức không ngủ được, phải truyền thuốc giảm đau tận ba liều mới giảm bớt được phần nào. Và kể từ ngày hôm đó, nó làm bất cứ thứ gì cũng đều cẩn trọng để tránh vai mình không bị va đập mạnh, bởi vì bác biết nó sợ đau đớn... Giờ đây có lẽ cũng vậy, để cho nó nghỉ ngơi một lúc khi tỉnh dậy chắc chắn nó sẽ bảo nó không sao..."

Hắn siết chặt tay mình rồi thở dài tiến tới vuốt nhẹ tóc của anh.

"Anh ấy sẽ mau khỏe thôi ạ, có thể là tối nay hoặc là một lát nữa..."

"Bác cũng hy vọng như vậy, giờ thì hai bác phải về rồi. Cháu cũng nên nghỉ ngơi đi".

"Vâng, hai bác về cẩn thận".

Jungkook kéo ghế rồi mỉm cười nhìn anh.

"Mau tỉnh lại nhé anh... Em đang chờ anh đây".

Hắn tựa đầu vào ghế cuối cùng cũng ngủ quên đến chiều, cũng phải thôi, hôm qua hắn đã thức trắng đêm trông anh mà. Vốn định chợp mắt một lát ai ngờ lại ngủ quên thế này đây...

"Jungkook..."

Anh đang gọi hắn sao?

Jungkook giật mình nhìn người nằm trên giường, hắn dụi mắt khi thấy anh đang đưa tay nắm lấy tay hắn.

▴𝓚𝓞𝓞𝓚𝓜𝓘𝓝  |Friends With Benefits|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ