Jeon gia.
Bà hai thấy con mình như vậy cũng hóa điên theo. Ngày nào cũng co mình lại trong phòng, khi gặp lão gia lại liên tục năn nỉ ông ta cho nó ra tù, nhưng ông đã từ chối và đóng cửa lại làm bà ta phát điên. Vốn dĩ cứ nghĩ con trai mình sẽ làm chủ mà bây giờ lại thành ra thế này, rõ ràng chỉ còn vài bước nữa thôi mà...
Bà cả chẳng quan tâm mấy mà đứng lên ra vườn tưới hoa, làm chuyện ác thì phải chịu quả báo thôi. Người tính không bằng trời tính mà, bà chỉ quan tâm mỗi việc hiện tại con trai bà với cuộc sống sau này mà thôi.
"Sena"
Bà im lặng quay lại nhìn, mái tóc xoăn nhẹ kia bay phấp phới trong gió, nụ cười trên đôi môi hồng hào đó cũng nở lên làm người đối diện ngẩn người vài giây. Tựa hồ như năm xưa... Cuộc gặp gỡ giữa hai người họ hệt như được tái diễn lại vậy.
"Lão gia, hoa đã nở rồi".
"Ừm, đẹp nhỉ?"
Bà cả gật đầu rồi tiếp tục tưới cây sau đó nhàn nhạt cất lời:
"Bà hai thế nào rồi?"
"Bác sĩ đã kê thuốc lúc nãy, giờ có lẽ đang ngủ say..."
"Còn JungBeom, mình tính thế nào?"
"Tội giết người không xin ra được đâu, nó coi như xong rồi".
Bà im lặng một lúc rồi nhìn ông.
"Thất vọng lắm đúng không?"
"Tôi..."
"Tôi sắp về Hàn với Jungkook rồi, con nó sắp cưới..."
"Jungkook cưới ai vậy mình?"
"Cưới Park Jimin, con trai nhà Park gia".
Ông nghe xong mà há hốc miệng nhìn đối phương.
"Cưới Park Jimin sao? Thằng bé đó..."
"Xứng đôi mà, mình có ý kiến gì sao?"
"Không..."
"Có thể sau này tôi cũng ở với con luôn, mình có thể tự do cưới thêm người khác rồi. Chẳng sợ phải phiền lòng tôi nữa".
"Mình... Tôi xin lỗi"
"Ừm, chúng ta đều cả lớn rồi. Chuyện cũ cũng chẳng có gì đáng nói cả."
"Tôi thật lòng xin lỗi..."
"Tôi không có trách mình đâu, dù gì ban đầu cũng là hôn nhân không tự nguyện mà".
Ông im lặng rồi dời tầm mắt sang những đóa hoa, bà thở dài một hơi rồi lên tiếng.
"Mình cưới nhau cũng lâu rồi, tôi đã luôn muốn hỏi một câu là mình có từng yêu tôi chưa?"
"Tôi..."
Mấy giây câm lặng, bầu không khí thoáng chốc lại đặc quánh và ngột ngạt khiến bà khó chịu rồi lắc đầu.
"Tôi hiểu rồi, tôi lên dọn dẹp đồ".
Ông im lặng rồi đưa tay kéo tay bà lại, sau một lúc thì ông cũng cất lời:
"Có... Từng yêu..."
"Như vậy là đủ rồi" bà rời đi, ông thẩn thờ một lúc rồi tiếp tục nói tiếp, dẫu cho đối phương không nghe được ông vẫn nói: