Trời trở đông, nhiệt độ thì từ từ giảm xuống, mọi người đều độn thêm một lớp da, lớp thịt bên ngoài, là để cho ấm, lại sẵn sàng cho 1 ngày mới.
-Hôm nay, có thể tuyết sẽ rơi.-Asano tự nhủ.
Cậu rảo bước trên phố, đầu ngẩng lên trời chờ nhìn tuyết rơi. "Ầm" một tiếng, cậu từ từ ngã xuống, vai phải và chân trái của cậu bị cái tên mất nết kia bắn vào, máu văng tung tóe, rồi hắn rời đi. Trong cơn mê man, cậu khẽ gọi:
- Daddy, cứu con...
Nói xong thì cũng chẳng còn sức mà tỉnh nữa.Vì là một con phố vắng người ở khá xa nhà cậu, cách tầm 3 ngã tư nên cũng chẳng ai giúp được cậu. Cậu cứ nằm bất động ở đó, thời gian không hề chờ đợi, vẫn trôi qua nhanh chóng khiến cho gương mặt xinh đẹp vốn hồng lên vì lạnh, nay đã trắng bệch vì thiếu máu.
-Hửm? Asano-chan?- Một giọng nói quen thuộc vang lên
-Asano-chan! Asano-chan!- Hắn gọi
-Asano-chan~~-Hắn tiếp tục gọi
Cậu vẫn không phản ứng(Yan: ngất rồi còn đâu à nhầm còn cái nịt)
-Asano-kun, cậu bị điên à, nằm đây làm gì??-Hắn bực tức đá vào người cậu.
-Asano-kun làm gì mà đỏ lòm cả quần áo thế kia, dơ quá!-Hắn điên lên
"Rắc"- Hắn bẻ tay cậu, vô tình sờ vào bàn tay xinh đẹp của cậu.
-Sao lại lạnh thế này?- Hắn sờ soạng khắp người cậu.
Vác cậu trên vai, hắn tự hỏi, cái người này, ăn gì mà lại để cho người nặng như thế, vác mỏi vai mệt người.(Yan: Về sau mầy nuôi con tau phải như thế hoặc nặng hơn đấy không tau giã nát mầy)
Hắn ngửi mùi hương cam nhẹ mát trên người cậu, cái mùi đặc biệt này... chỉ có thể là Asano Gakushuu thôi.
(Yan: Gakuho mùi khác)
Tại bệnh viện, ông Asano đã tới. Vài tiếng trôi qua, mỗi giây mỗi khắc là cả một cơ hội để cứu lấy Asano. Ba tiếng yên lặng đã trôi qua. "Phập!", đèn phòng cấp cứu vụt tắt.
- Ai là người nhà bệnh nhân Asano?- Giọng nói dịu dàng của cô y tá.
-Là tôi.- Ông Gakuho từ tốn đứng dậy khỏi hàng ghế chờ.
-Tình trạng bệnh nhân thế nào rồi?-Hắn bất giác lên tiếng.
Hắn không hiểu sao mình lại làm thế. Vì lộ cho cậu??? Không đời nào mà hắn lại đi lo cho kẻ thù của mình đâu. "Hẳn là vì tò mò", hắn cố gắng đưa ra lý do phù hợp để trấn an bản thân mà sao lòng hắn khi nói xong câu đó lại nhẹ nhàng đến thế.(Yan: thế mầy cứu nó làm qq gì? Yêu thì nói đại đi bày đặt lí với chẳng do)
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe vẫn chưa thật ổn định, chất tiết ra từ đạn đã ngấm vào cơ thể và có thể gây ra một số bệnh khác về sau. Còn về phần đầu, bệnh nhân bị chấn thương tạm thời không nên mắt cậu ấy tiếp thu quá nhiều hiện giờ trí nhớ cậu ấy không ổn lắm ngoài ra thì chỉ là gãy xương thường thôi.
Nói xong, cô y tá rời đi.
-Vô dụng!-Ông Asano chán nản
Chán đấy nhưng ông vẫn phải vào xem "tiểu thư" nhà ông giờ ra sao.
-Ông là ai?- Tiếng Asano cất lên đầy sợ hãi.
-Không nhớ ta sao?-Ông cười THÂN THIỆN
-Karma-kun...Ông ta đáng sợ quá!- Cái giọng mũi không thể đáng yêu hơn
-Hửm? Cậu nhớ tôi à?- Hắn có chút ngỡ ngàng
- Phải, tôi nhớ có mình cậu thui. Tôi còn chẳng nhớ tôi là ai cơ- Cậu vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắnHắn quay qua nhìn cái người kia, người đang sát khí phủ toàn thân thành làn khói đen xì ghê rợn nhìn Asano, rồi lại quay sang nhìn cái cục nhỏ nhỏ co rúm trên giường bệnh đang sợ hãi nhìn vào cái sát khí kia. "Thật hết cách với cặp cha con kì quặc này."- Hắn nghĩ bụng.
Thôi Yan đi nghỉ đây, chương IV còn 1 phần nữa đăng vào chiều tối nay. Yan chăm lắm đấy nhé!

BẠN ĐANG ĐỌC
[karmasano] "Cô Gái" Này Tôi Yêu
FanfictionKarma top, Asano bot. Ngược. R21. Có chút MaeIso nhưng chỉ trong 2-3 chương, không thích lướt qua, cốt truyện vẫn tiếp tục ok.