Chương VII: Cần cứu rỗi

289 30 13
                                    

Sáng hôm sau, Asano tỉnh giấc, một cảm giác nhói đau truyền đến từ vùng lưng. Nán lại cơn đau, cậu cố gắng ngồi lên, một cảm giác mát lạnh, nhơm nhớp dưới chân. Mở chăn ra, trời ơi, sự kinh hoàng bao trùm, cộng thêm cơn đau từ dưới lưng, cả kí ức bẩn thỉu từ hôm qua, khiến cho Asano không nhịn được mà khóc lên.
-Ta tới thăm vợ ta nè-Gakuho bước vào
Ông đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc của tiểu thư bé nhỏ đang khóc lóc kia.
-Ông biến đi!
Cậu đưa hai viên ngọc màu tử đinh hương về phía ông, nhìn bằng con mắt căm hận, như muốn cấu xé ông ra làm nghìn mảnh...

Yan:còng số tám siết tay Gakuho:)))

-Asano-kun, tại sao con lại nhìn ta với ánh mắt đó~?
Ông ôm ghì lấy cậu, đặt nhẹ môi lên trên má, hít hà mùi hương thơm mát, liếm nhẹ nước mắt của thiếu (nữ) niên, ẵm nhẹ lên, vào thẳng bồn tắm mặc cho cậu phản kháng dữ dội.

Trong bồn, Gakuho tranh thủ thưởng thức chút đậu hũ ngon lành, còn con người kia thì thở còn không nổi huống gì là phản kháng, vùng vẫy.

Đau đớn, mệt mỏi, Asano vẫn phải lết cái thân xác kiệt quệ của mình tới trường. Cậu lết vào phòng học, thì bắt gặp tên đáng ghét hôm qua đã làm cậu ra nông nỗi này.
-Hôm nay ta đã giao con cho thầy Koro.
-Ơ daddy?
-Ta đã dặn thầy ấy cho con học cao hơn. Lên núi đi!-Ông lạnh lùng nhìn, buông lời rồi bỏ đi.
Bước ra khỏi phòng học, vì không muốn bị lộ, cậu đeo bộ tóc giả dài màu xanh của bầu trời buổi tối, khoác lên mình bộ trang phục nữ sinh tuyệt đẹp, tập cho mình dáng đi bình thường nhất, che đi những giấu vết của ngày hôm qua, vác xác lên núi.

Bước vào lớp học, bắt gặp ánh mắt xa lạ của mọi người, cậu càng tủi thân. Duy chỉ có Karma là tới gần, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, rồi nhẹ dắt cậu tới trước một bàn trống, kéo cậu ngồi lên đùi mình, thỏ thẻ vào tai cậu:
-Phát hiện rồi nhé, Asano-kun...
Cậu khẽ rùng mình. Làm sao hắn biết được chứ?
-Tôi đùa thôi, quý cô đây là học sinh mới sao?
Nhẹ hẳn người ra, cậu khẽ gật đầu trước câu hỏi của hắn.
-Cậu xinh đẹp lắm nha!
-Úi, học sinh mới này! Cậu tên gì thế?-Nagisa tiến lại.
-Shikamoto Meyuta mong được giúp đỡ! -cười nhẹ.
Shikamoto đã sớm hòa nhập, mọi người ở đây đều vui vẻ chấp nhận cô bạn này. Không lâu sau, Koro-sensei bước vào.

Yan: Một chút ngẫu hứng:
Cha à, cha có thể làm gì con cũng được, nhưng xin người đừng coi con như thể người lạ. Người không thích con, thì tự thuở ban đầu hãy bóp chết con đi, để con ra đi bình yên đi, chứ người đừng ngược đãi con như súc vật, nói với con những lời cay nghiệt như vậy! Người có biết, người đã làm cho tâm hồn nhỏ bé trong sạch này trở nên bẩn thỉu, giày vò nó, làm cho nó đau khổ tột cùng! Người đã ép chết tâm hồn con rồi! Thân xác này cũng đã bẩn thỉu dưới bàn tay người, không còn giá trị nữa, tựa như một ngọn cỏ rác khô héo, chẳng còn giá trị. Tiếng lòng này người làm sao mà hiểu thấu hết, người chỉ biết chà đạp, hành hạ mà thôi!

[karmasano] "Cô Gái" Này Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ