26. R16

178 19 0
                                    

Tôi thấy.... Các bạn không còn thích truyện của tôi nứa. Tôi sẽ bỏ nó vào sọt rác nếu nó tệ hơn. Tức là xóa truyện đi í. Kỉu hết thời rồi. Tôi sẽ nỗ lực hơn. Cầu comment

//Lạy// Pleaseeeee các bác biết tôi muốn gì mà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

//Lạy// Pleaseeeee các bác biết tôi muốn gì mà

"Đêm qua  tuyệt nhỉ, Shuu-chan" Cái bản mặt biến thái đập thẳng vào mặt em. "Á mẹ mày!" Em giật mình bắn ra sau, buột miệng tung ra 1 lời chửi thề. "Hử? Shuu-chan hư quá!" Anh tiến lại, đặt môi mình lên môi em, hôn nhẹ lên đó. "Tôi đi học, có gì chỉ em nhé" Karma đặt lên trán em 1 nụ hôn rồi rời đi. Em ngồi trên giường, ngẫm nghĩ 'Phải chạy trốn ngay bây giờ, nhưng làm thế nào...'

Chạy đến trước cửa, vặn ra. Khoá. Tìm trong ngăn tủ của Karma, có chìa khóa! Cố gắng mở cửa. Không được. 'Có 1 ngăn tủ khoá' Nghĩ rồi, em chạy lại trước ngăn tủ ấy, dùng chìa khóa mở. Thành công! Trong đó... Chỉ có 1 khẩu súng hơi nằm trong 1 cái hộp nhỏ. Cầm súng lên, bắn cửa. Chẳng sao cả.

Chán nản, em ngửa cổ lên trời, phát hiện. Ở trên trần có 1 hồng tâm và 1 chìa khóa bị gắn trên trần. Nhắm chuẩn hồng tâm, bắn. Quả đúng như em nghĩ, chìa khóa rơi xuống.

Cạch! Cánh cửa mở ra, nhường lối cho con người nhỏ bé. Căn nhà này không to hay sa hoa như nhà em, nhưng rất hiện đại và đầy đủ tiện nghi. "Chậc!" Cửa nhà cũng khoá, em thất vọng. Đến ngăn chứa đồ sửa chữa, lấy máy cưa, phá cửa. Lối ra trước mắt, em sáng mắt, chạy.

Lúc này, anh về đến. "Asano-chan!" Karma lập tức xuống xe, đuổi theo em. Đang chạy, thì em vấp ngã, anh bắt được em. Ném em xuống giường, lột sạch đồ em. "Gan to nhỉ?" Anh cười ác. Không nới lỏng, không bôi trơn, trực tiếp vào thẳng bên trong.

Chờ chương sau.

[karmasano] "Cô Gái" Này Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ