Trong chiều thu mơ mộng của thủ đô Hà Nội,bên khung cửa sổ của một căn nhà nhỏ nọ nằm sâu bên trong khu nhà an ninh, có một cậu nhóc khoảng 10 tuổi đang ngồi viết bài tập thì bỗng ở dưới nhà có tiếng gọi:
-Hải ơi! Xuống đây đi con.
Cậu bé nghe thấy như vậy liền ngoảnh lại đáp:
-Dạ con xuống liền ạ!
Sau đó cậu nhóc liền gấp tập lại vội vã chạy xuống cầu thang, khi xuống dưới anh thấy cô giúp việc đang nắm tay một cậu bé khác, trông cậu bé rất đáng yêu, làn da hồng hào, đôi môi đỏ mộng như thoa son, thân hình thì có vẻ hơi gầy gò nhưng gương mặt thì mủm mỉm rất cute, khi Hải vừa thấy cậu bé đó thì trái tim anh như bị lỗi một nhịp, nó cứ nhảy loạn xạ trong lòng ngực anh(khúc này hơi xàm nha)thấy anh cứ đứng đờ người ra như vậy mẹ cậu nói:
-Này con à! Làm gì mà đơ người ra đó thế.
-Dạ mẹ kêu con xuống đây có việc gì không ạ?
-Đây. -Bà tiến lại chỗ của cậu bé kia rồi nói tiếp. -Đây là Nguyễn Văn Toàn là em trai của con đó.
-Cái gì? Em trai gì chứ ạ?
-Mẹ nhận nuôi Toàn nên từ giờ Toàn sẽ là em trai con!
-Nhưng nó không cùng họ với con thì sao là em trai con ạ! (là dzợ hoi nhá)
-Con bị sao thế?
-Con không thích nó! -Nói xong anh bỏ chạy lên trên phòng.
nằm trên chiếc giường của mình anh suy nghĩ rất nhiều, tại sao mẹ anh có thể nhận nuôi một đứa bé không cùng huyết thống, không cùng dòng máu với anh, mẹ anh làm những việc anh không thể hiểu nỗi, lúc nãy trái tim anh đập loạn xạ trước thằng nhóc đó nhưng khi biết nó chuẩn bị làm em anh thì anh lại hết thương nó nổi, vậy là từ giờ trở đây bố mẹ sẽ không thương 1 mik anh nữa mà anh phải chia cho thằng nhóc đó một nửa tình thương của bố mẹ dành cho anh sao?
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa *cốc, cốc, cốc* anh ngoảnh mặt lại nhìn, sau đó anh lau hàng nước mắt trên mi anh rồi nói:
-Vào đi!
Sau đó cảnh cửa mở ra khá chậm, người bước vào trong không ai khác chính là Văn Toàn, anh thấy cậu liền cầm gối chọi vào người cậu khiến cậu bé té nhoài xuống sàn vì lúc đó cậu chỉ mới 5 tuổi nên cơ thể rất yếu ớt.
-Mày đi ra ngoài cho tao. -Anh la lớn
Mẹ anh nghe thấy trên lầu có tiếng động liền cấp tốc chạy lên hỏi:
-Có chuyện gì thế con?
-Mẹ đuổi nó đi đi!
-Sao lại đuổi Toàn đi? -Mẹ anh đỡ cậu đứng dậy, cậu đứng nép phía sau lưng của bà vẻ mặt có chút sợ sệt.
-Con ghét nó!
-Sao lại ghét Toàn? Toàn là em con mà!
-...
-Thôi được rồi Toàn à con xuống dưới với chị giúp việc đi nhé, lát mẹ xuống với con. -Bà khom xuống vịn vai cậu nói, sau đó cậu cũng gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà. Phía trên đây bà vào phòng anh đóng cửa lại nói:
-Tại sao con lại ghét Toàn chứ, thằng bé có làm gì đâu?
-Nếu như nó làm em trai con thì bố mẹ sẽ thương nó hơn thương con, con không muốn bố mẹ thương nó con chỉ muốn bố mẹ thương con thôi!
-Haizz... Bố mẹ sẽ thương cả hai đứa bằng nhau mà ha!
-Nhưng tại sao tự dưng mẹ lại nhận nuôi nó? Chẳng phải bố mẹ có con rồi sao?
-Thật ra Toàn là con của bạn mẹ, tuần trước mẹ với ba của thằng bé bị tai nai xe, lúc đó mẹ của Toàn nói là nuôi thằng bé dùm cô ấy vì thấy thằng bé cũng tội nên mẹ nhận nuôi thôi.
-Thật vậy sao?
-Thật! Sao mà mẹ nói dối con được chứ.
-Vậy nó sẽ ngủ chung với con sao?
-Ừm.
-Không được!
-Lại làm sao nữa vậy?
-Con không muốn nó ngủ chung với con!
-Vậy mẹ sẽ cho Toàn ngủ với mẹ và bố nhé!
-Không được luôn
-Vậy bây giờ Toàn ngủ ở đâu?
-Vậy được con sẽ cho nó ngủ chung với con nhưng nó ngủ dưới đất nhé!
-Tại sao vậy? Thằng bé ốm yếu mà ngủ dưới đất sẽ bị cảm đấy!
Sau một hồi khuyên nhủ thì cuối cùng anh cũng đồng ý cho Toàn lên giường ngủ với anh.
Tối đó ba anh không về vì đi công tác đột xuất nhà chỉ còn lại 3 người ngồi quay quần bên nhau ăn cơm. Lúc ăn cơm, mẹ anh liên tục gấp thức ăn cho cậu khiến anh lại tiếp tục khó chịu.
-Tại sao mẹ cứ gấp thức ăn cho nó không vậy?
-Ầy được rồi mẹ gấp cho con nữa nè!
Vì từ nhỏ anh đã rất ít nói chuyện với mọi người, tính tình thì vô cùng cọc cằn khó chịu mẹ anh mà đương nhiên phải hiểu tính tình của anh rồi, bà cứ phải chiều anh thôi.Tối đó, anh chia ranh giới giữa chiếc giường, anh tấn một chiếc gối ôm to đùng ở giữa cậu nằm bên nhỏ còn anh nằm bên to, cậu thấy vậy liền hỏi:
-Sao bên chỗ anh lại rộng hơn vậy?
-Mày có chỗ ngủ rồi làm gì hỏi nhiều thế? Tao lớn hơn mày nên đương nhiên chỗ tao phải rộng hơn mày rồi, còn tướng mày nhỏ nằm nhiêu đó đủ rồi. Tao đá mày xuống đất bây giờ.
Cậu không dám cãi lại vì sợ anh đá cậu xuống đất nằm thật, cậu bĩu môi một cái rồi nằm xuống quay lưng về phía mặt anh mà nằm ngủ, nhưng hành động đó đã lọt vào tầm mắt của anh, không hiểu sao lúc này anh không thấy ghét cậu nữa mà anh thấy cậu rất "đáng yêu":)))
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Hết 1 chap òi nha. Chap mở đầu mà hơi xàm xí mong mọi người thông cảm cho tại tui khá là lười. Mấy bà đọc truyện có ai chơi tik tok hông? Tui hông có nha! :))) đừng nói tui lươn giống ông Tòn nha, ID tik tok của tui nè:@vantoan120419969 nha, trong đó tui đăng có một video à :))) nhưng nếu thích mấy bà có thể fl để tương tác với tui nha. Iu mấy bà
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải-Toàn] Em trai đáng ghét hay đáng yêu? [0309]
Fanfiction"Thích mà không nói cứ giấu kín trong lòng thì thế nào em cũng sẽ thuộc về người khác" Hello mọi người, đây là fic đầu tay của tui sẽ hơi xàm xí và nhảm nhí nhưng mong mọi người ủng hộ Lịch up truyện từ thứ 2 đến thứ 7 ngày 1 chương có 2 khung giờ:1...