9.Ôi con sông QUEEEEE

992 98 4
                                    

Chiều đó anh chở cậu về trên con xe của mình. Chiều nay trời khá đẹp, không nắng gắt mà chỉ nắng nhẹ, anh và cậu lâu lâu lại nói với nhau mấy câu rồi lại cười thầm nhưng hai người đâu biết phía sau đang có một chiếc xe hơi màu đen đang đi theo, người trong đó không ai khác là con trà xanh ở chap trước.

(tên con này đặt là Trần Lục Trà nha:))tên đẹp qué. )

Về tới nhà, anh dựng xe còn cậu thì bước xuống cầm chùm chìa khóa định mở cửa thì bỗng có tiếng nói từ bên ngoài vào:

-Xin lỗi đã làm phiền nhé!

Anh và cậu ngơ ngác nhìn ra phía cánh cổng thì thấy bóng dáng của một người phụ nữ khá xinh đẹp bước vào, cô ta bận một chiếc váy bó sát trong rất khiêu gợi, đôi môi được tô lên một màu son đỏ đậm, đó không ai khác ngoài Lục Trà. (chắc tui kí đầu bà qué)

  -Cô tới đây làm gì? -Anh lạnh lùng nhìn thẳng mặt cô ta hỏi

-Em tới để thăm trưởng phòng mà! -Ả ta dùng giọng điệu ẻo lả nói với anh.

-Tôi không cần cô tới thăm đi về đi.

-Dù sao thì em cũng là em của Tổng giám đốc mà, anh nể tình em chứ. -Ả ta tiến tới chỗ anh.
Cậu nhìn thấy cái cảnh đó không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, cậu tức giận nói:

-Em của Tổng giám đốc thì sao chứ? Đâu phải em của chủ tịch, chị đừng có lợi dụng quyền lợi, ở ngoài thì chị là em của Tổng giám đốc thật nhưng trong công việc chị nên nhớ là chị thấp chức hơn anh tôi đó.

Cậu nói ra nguyên một tràng như vậy khiến cả anh và ả bất ngờ quay về sau nhìn cậu.

-Nhóc à! Nhóc biết gì mà nói chứ. -Ả ta tiến tới chỗ cậu, nhấn mạnh từng chữ với cậu.

-Nó nói đúng còn gì! -Anh bỗng nhiên lên tiến.

-Nhóc mở cửa cho chị vào nhà mau lên đi. -Ả ta không màn đến lời nói của anh quay sang nói tỏ ra vẻ ta đây.

-Hà bá chị tỉnh quá ha. Cái này là chị đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đúng không nhỉ? -Cậu quay qua nhìn ả ta giọng đầy thách thức.

-Nhóc hỗn láo hở? Sao lại gọi tôi là Hà bá. -Ả ta nhìn cậu nhăn mặt nói.

-Thích đó thì sao?

Lúc đó ả ta sôi máu thật sự, ả giơ tay lên định đánh cậu nhưng vì có anh ở đó nên ả đành ngậm ngùi tức giận mà bỏ về, trước khi đi ả còn quay sang nói với cậu một câu:

-Nhớ mặt tôi đấy.

-Tôi sẽ nhớ mặt chị ha, nhớ rõ nữa là đằng khác. -Cậu hất cằm cãi lại.

*QUÊ hương là chùm nhãn NHỤC. "

Sau khi ả ta rời khỏi đó cậu mới lấy chùm chìa khóa ra mở cửa, anh thấy thái độ của cậu vừa rồi mà cười nhẹ một cái rõ vui.

-Em nhốt anh ngoài đó luôn nha. -Cậu đi vào nhà nói vọng ra, lúc đó anh mới vội vàng hấp tấp chạy vào nhà.


-Mày làm gì mà ghét cô ta dữ vậy? -Anh cười cười rồi hỏi cậu.

-Ghét thì ghét thôi nhìn bả chảnh thấy mồ.-Cậu ngồi trên sofa cầm bịch Bim Bim trả lời anh.

-Mày thấy khó chịu hả?

-Mắc... Mắc gì khó chịu. -Cậu lắp bắp nói.

-Không khó chịu thì thôi làm gì ghê vậy? -Anh cười một cái nữa rồi lấy tạo dề đeo vào người.

-Mắc gì cười? -Cậu nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh hỏi.

-Tao thích thì tao cười thôi, mày có quyền can thiệp à?

-Xứ... Chảnh như chó. -Nói rồi cậu vứt bịp bim bim lên bàn rồi phủi tay bỏ lên phòng, anh nhìn theo bóng dáng của cậu bất giác lại cười một cái nữa, anh nghĩ có lẽ cậu đang "ghen"

⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢
Hé lô các bà, tui thấy càng ngày truyện của tui càng dở :(((. Tui dở Văn chương lắm nên viết hông hay tí nào luôn á.. Hoi hông nhiều chuyện nữa lặng đê:333 mà trước khi lặng tui muốn các bà coi sự thân thiết của hai vk ck nhà này nè.

Tội nghiệp anh Hải Ốc Quế bị vợ phũ quá :)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tội nghiệp anh Hải Ốc Quế bị vợ phũ quá :)))

[Hải-Toàn] Em trai đáng ghét hay đáng yêu? [0309]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ