Lúc này cậu ngơ ngác nhìn con người trước mặt mình, chẳng phải bình thường anh hay bắt nạt cậu lắm sao? Chẳng phải anh muốn nhanh chóng tống cậu ra khỏi nhà sao? Sao bây giờ anh lại muốn cậu ở lại chứ? Và hàng loạt các câu hỏi khác đặt ra khiến đầu cậu rối tung.
Còn về anh, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã nói ra được câu nói đó, là do sức mạnh của tình yêu vĩnh cửu đã tiếp sức để anh có thêm can đảm và dũng khí để nói ra cái câu mà chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ thốt ra từ chính miệng mình.
-Anh nói thật chứ? -Cậu ngập ngừng hỏi lại.
-Thật. -Anh trả lời một cách dứt khoát không đắng đo gì.
-Sao... Sao anh lại nắm tay em? -Cậu nhìn xuống tay anh đang giữ chặt lấy đôi bàn tay cậu nói.
Lúc này anh cũng hoảng liền bỏ tay cậu ra.
-Anh xin lỗi.
-Anh muốn em ở lại làm gì chứ? Anh toàn bắt nạt em.
-....
-Sao anh không nói gì? Lý do anh muốn em ở lại là gì?
-....
-Nè sao không nói gì hết vậy, đang khinh thường em sao?
-Anh không có.
-Vậy anh nói lí do tại sao em phải ở lại ?
-Anh...th
-Anh ơi!
Anh đang lấy can đảm để tỏ tình cậu thì có một bé gái khá dễ thương cầm hai que kẹo mút tới chỗ hai người.
-Có chuyện gì vậy? -Cậu nghiêng đầu hỏi cô bé.
-Cây xúc xích này ngon quá, anh trao đổi với em được không? -Cô bé ngây thơ nói mà không biết có một người tim đang muốn thót ra ngoài, mặt thì đỏ bừng.
-Mẹ em có cho không?
-Mẹ em không cho em ăn xúc xích nhưng em rất thích ăn, anh có thể giữ bí mật giúp em được không ạ? -Cô bé mỉm cười, một nụ cười rất ngây thơ.
-Không được! Nếu mẹ em không cho thì em không được ăn.
-Sao vậy ạ? -Cô bé mặt phụng phịu nhìn cậu nói.
-Em đi ra chỗ khác tí được không? Anh đang nói chuyện mà. -Anh bỗng nhiên lên tiếng.
-Mun à! Con đi đâu đấy? -Từ xa bóng dáng của một người phụ nữ trong khá trẻ chạy lại.
-A... Mẹ.
-Con chạy đi đâu vậy?
-Con đi trao đổi kẹo mút ạ!
-Xin lỗi nha con bé nhà tôi phiền quá! -Người phụ nữ đó cúi đầu xuống xin lỗi.
-Dạ không sao đâu ạ! -Cậu quơ quơ tay.
Sau đó người phụ nữ đó dẫn cô bé đi chơi, bây giờ chỉ còn anh và cậu ngồi đó.
-Chúng ta đi về thôi trễ rồi. -Cậu nhìn lên đồng hồ rồi cười nói.
-Nhưng mà...
-Nhưng nhị gì? Đi về.
Vậy là màn tỏ tình lãng mạng đã bị một cô bé phá đám, anh chở cậu về mà trong lòng bực bội tức tối, "đáng lí ra tỏ tình thành công rồi haizz... Đúng là khổ" anh nghĩ thầm trong đầu.
Khi về tới nhà thì hai người đi tắm đánh răng rồi phòng ai nấy về chứ sao? Nhưng đã. Ằm trên chiếc giường ấm áp của mình rồi anh vẫn không ngừng suy nghĩ về việc đó, lúc nãy cậu đã nói với anh về việc sẽ suy nghĩ lại việc nên đi hay không nên đi, nhưng anh vẫn cảm thấy trong lòng rất khó chịu và day dứt, bây giờ không biết trong lòng anhd dang nghĩ cái gì nữa, cảm giác khó chịu đó là sao? "Được rồi, phải dứt khoát một lần, phải liều một lần xem thiên hạ có trầm trồ"nói là làm anh liền phóng qua phòng cậu.
Còn bên phía cậu, cậu đang vừa nằm lướt facebook vừa suy nghĩ lại chuyện lúc nãy, lúc đó anh định nói với cậu điều gì? Tại sao anh lại bảo cậu ở lại? Đang có rất nhiều suy nghĩ khác đang ập đến trong đầu cậu, cậu không biết cái tình cảm này là tình cảm gì, là anh em? Hay tiến xa hơn thế nữa. "Không! Không! Mình là trai thẳng(mốt tự vả nha chủ tịch:333), ổng cũng là trai thẳng, mình là trai thẳng, mình là trai thẳng, mình là trai thẳng. " cậu vả bốp bốp vào mặt mình.
Đang ngồi mông lung nghĩ ngợi xa vời thì *cốc, cốc, cốc* có tiếng gõ cửa, cậu liền nhanh nhảu chạy ra mở cửa.
-Anh qua đây làm gì vậy? -Cậu nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác hỏi.
-Anh... Có chuyện muốn nói với em.
-Chuyện gì mai nói được không? Giờ này giờ ngủ mà.
-Không được! Bây giờ anh phải nói luôn.
⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢
Dài gòi hông cho đọc nữa đâu! Nhiều chuyện tí là bây giờ tui mới nghĩ ra quá trời cốt truyện luôn ó:333. Tui đúng là IQ 2000 mà :> nhưng cũng chủ yếu là đi tham khảo mấy truyện khác mới có ý tưởng hoi. ヾ(⌐■_■)ノ♪
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải-Toàn] Em trai đáng ghét hay đáng yêu? [0309]
Fanfiction"Thích mà không nói cứ giấu kín trong lòng thì thế nào em cũng sẽ thuộc về người khác" Hello mọi người, đây là fic đầu tay của tui sẽ hơi xàm xí và nhảm nhí nhưng mong mọi người ủng hộ Lịch up truyện từ thứ 2 đến thứ 7 ngày 1 chương có 2 khung giờ:1...