🌺 Cảm giác được theo đuổi

465 22 0
                                    

Màn hình điện thoại nháy sáng, thông báo có tin nhắn được gửi đến. Lưu Diệu Văn liếc nhìn một cái, là tin nhắn của cậu bé đó.

" Anh, hôm nay em gặp được một chuyện rất thú vị "

Lưu Diệu Văn trầm mặc nhìn điện thoại, không ấn vào xem, cũng không có ý định trả lời. Tin nhắn là của Tống Á Hiên gửi tới. Dạo gần đây cậu rất hay kiếm anh nói chuyện phiếm, quan trọng là Lưu Diệu Văn biết, cậu bé kia thích anh.

Tống Á Hiên là học năm 2, sau anh 3 năm. Lưu Diệu Văn không hiểu, một người như cậu tại sao lại nhìn trúng anh chứ? Anh học không tốt, Tống Á Hiên lại học rất giỏi. Thế nhưng cậu luôn luôn nhìn anh với ánh mắt hâm mộ.

Bạn bè Tống Á Hiên nói cậu rất ít nói, nhưng với anh, cậu có vô vàn câu chuyện để hàn huyên. Ban đầu cậu bé ấy nhắn tin cho anh, theo phép lịch sự anh sẽ nhắn lại đôi câu. Dần về sau, có lúc Lưu Diệu Văn trả lời lại một hai từ, đôi khi im lặng coi như không nhìn thấy.

Tống Á Hiên rất hay "vô tình" gặp được anh ở trường. Lưu Diệu Văn lạnh nhạt với cậu, cậu lại luôn dùng nụ cười để đáp lại anh. Anh trả lời tin nhắn cậu chỉ với một từ cộc lốc, cậu cũng vui vẻ tiếp tục trò chuyện, thậm chí Lưu Diệu Văn cảm nhận được, cậu bé ở phía bên kia màn hình đang cười.

Anh không thích cậu, một chút cũng không rung động. Kì thực Lưu Diệu Văn vừa trải qua đổ vỡ trong chuyện tình cảm, cũng không muốn bắt đầu với người mới khi trái tim còn chưa lành lại. Cậu ấy biết. Cậu ấy biết anh không thích cậu ấy.

" Sau này đừng nhắn tin cho anh."

Trên khung chat, mấy dấu chấm lửng nhấp nháy, Tống Á Hiên gửi tin nhắn đến.

" Tại sao? "

Lưu Diệu Văn suy nghĩ, quyết định thẳng thắn với cậu.

" Anh không thích em, hy vọng em sẽ hiểu. "

Lúc lâu sau, anh mới nhận được tin nhắn trả lời.

" Em còn chưa tỏ tình, sao mà anh đã từ chối chứ "

Sau đó, Tống Á Hiên thực sự không liên lạc với anh nữa. Lưu Diệu Văn hiểu cảm giác của cậu, cũng đau lòng cho cậu bé ấy. Nhưng anh không thể làm điều gì khác, không thể đem một trái tim đầy thương tích đi tổn thương người khác.

_ _ _ _

23 tuổi. Lưu Diệu Văn quay lại với cuộc sống bình thường, lao đầu vào hoàn thành công việc của sinh viên năm cuối, thuận lợi tốt nghiệp và tìm được công việc khá tốt.

Anh gặp lại Tống Á Hiên vào một buổi chiều mưa, cậu bé đứng nép mình dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, cặp sách sau lưng ẩm một mảng lớn, tóc cũng ướt nhẹp. Trong vô cùng chật vật, nhưng nhìn thấy anh lại mỉm cười vui vẻ.

" Em không phải cố tình tìm anh đâu nhé, là thực sự tình cờ gặp được đó! "

Gương mặt sáng bừng, ánh mắt cong cong như biết nói, nhưng thấy rõ, cậu gầy đi nhiều. Cuối cùng Lưu Diệu Văn không đành lòng, quay người vào trong cửa hàng, mua cho cậu một chiếc ô.

Trước khi anh đi, chỉ kịp nghe cậu nói một câu:

" Bao giờ mới được gặp lại anh nhỉ? "

[Văn Hiên/文轩] Tổng Hợp Đoản Văn HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ