- Mày ơi, tao lỡ ngủ với người yêu cũ rồi.
- Hả? Người yêu cũ nào? Lưu Diệu Văn sao?
- Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa.
° ° °
Tống Á Hiên chui vào nhà vệ sinh, gấp gáp gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm - thằng bạn thân của cậu. Cậu không hiểu tại sao mình lại lên giường với tên kia. Cậu vốc nước tạt vào mặt, cố gắng bình tĩnh nhớ lại chuyện hôm qua.
Tối hôm qua, cậu đi liên hoan với một đám bạn hồi phổ thông. Trong đó cũng có hắn. Tống Á Hiên rất ngạc nhiên bởi sự có mặt của Lưu Diệu Văn, hắn trước giờ không thích mấy buổi tụ tập ăn chơi như vậy. Với lại sau khi tốt nghiệp cấp 3 hắn cũng đã sang nước ngoài du học, hai người vì vậy mà chia tay.
Lúc gặp lại cậu cũng khá ngại ngùng không biết nên cư xử thế nào mới phải. Không ngờ Lưu Diệu Văn lại xem như không có gì, đối xử với cậu hoàn toàn giống với mấy người bạn kia. Thấy vậy, Tống Á Hiên cũng tự nhiên hơn, sau đó bọn họ bắt đầu uống rượu, hết ly này đến ly khác. Tiếng nhạc xập xình, đầu cậu bắt đầu hơi choáng váng, có lẽ say rồi.
Sau đó xảy ra chuyện gì, Tống Á Hiên cũng không nhớ nữa. Chỉ biết lúc sáng nay thức dậy đã thấy mình không một mảnh vải che thân nằm ở trên giường, thân thể đau nhức khó chịu. Bên dưới lớp chăn dày, toàn bộ thân thể cậu đều để lộ ra không một chút che đậy. Trên ngực và bụng còn lưu lại mấy dấu xanh xanh, đỏ đỏ đầy ái muội.
Sự sợ hãi len lỏi khắp cơ thể, người cậu cứ vô thức run lên, Tống Á Hiên hít sâu một hơi quay sang bên cạnh. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Lưu Diệu Văn, không hiểu sao cảm giác ghê sợ vừa rồi giảm bớt không ít thay vào đó là sự lo lắng và xấu hổ. Cậu ngừng thở, rón rén bước xuống giường rồi chạy thục mạng vào trong nhà vệ sinh.
Điện thoại đã tắt từ lâu, Tống Á Hiên vẫn bần thần đứng trong nhà vệ sinh. Tay bấu chặt vào bồn rửa mặt, gương mặt hiện lên trong gương đầy vẻ hốt hoảng, đôi môi trắng cắt không còn giọt máu.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân chậm rãi, cửa đột ngột bị kéo ra. Lưu Diệu Văn để trần thân trên, chỉ quấn một chiếc khăn trắng quanh hông.
- Em làm gì ở trong này lâu vậy?
Anh nghiên người, dựa vào cửa, ánh mắt mơ màng nhìn cậu.
- Em... À không có gì. Anh cần vào trong sao?
Tống Á Hiên ngập ngừng bước ra ngoài. Cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn anh. Sợ rằng nếu nhìn Lưu Diệu Văn thấy anh sẽ nhớ đến chuyện xấu hổ tối qua.
Lúc lướt qua người Lưu Diệu Văn, một lực mạnh mẽ kéo Tống Á Hiên vào lòng. Cánh tay anh như gọng kìm rắn chắc, chặt chẽ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu. Hơi thở nóng rực của anh không ngừng phả vào tai khiến mặt Tống Á Hiên đỏ như quả cà chua. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
- Em không định chịu trách nhiệm với anh sao?
- Anh...nói cái gì? Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm chứ. Rõ ràng tôi mới là người bị hại.
Tống Á Hiên nghiêng đầu tránh né, ấp úng trả lời. Rõ ràng tối hôm qua cậu say đến chẳng biết trời đất là gì làm sao phải chịu trách nhiệm chứ.
- Người bị hại sao?
Anh nhướng mày hứng thú hỏi lại.
Cậu cho đó là đương nhiên, không ngừng gật đầu khẳng định.
Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt thâm sâu khó dò, chậm rãi nói:
- Tối qua, có người uống say làm loạn, anh tốt bụng chở cậu ấy về. Không ngờ người đó lại không ngừng lôi kéo anh, không cho anh đi. Hết cách, anh đành đưa cậu ấy lên tận phòng ngủ. Nào ngờ cậu ấy vẫn nhất quyết không chịu để anh về, còn ôm chặt lấy anh khóc lóc không ngừng, nói rằng rất nhớ anh. Rồi sau đó...
Lưu Diệu Văn cứ nói một cách thản nhiên giống như đang kể chuyện của người khác. Chỉ có cậu là mặt mỗi lúc một đỏ, cuối cùng không chịu nổi nữa, Tống Á Hiên gào lên một tiếng cắt đứt câu chuyện đang tới hồi hấp dẫn.
- Sao mặt em đỏ vậy? Bị sốt sao?
Anh tỏ vẻ như không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn làm như rất quan tâm hỏi han cậu.
Không ngờ đi một lần mấy năm, trở về hắn lại trở nên vô liêm sỉ như vậy, Tống Á Hiên gắng gượng cười cười:
- Lời nói lúc say làm sao có thể tin được. Chuyện tối qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Em còn phải đến công ty, em đi trước đây.
Tống Á Hiên nói xong liền gấp rút chạy ra ngoài. Bỏ lại một mình Lưu Diệu Văn ở trong phòng, anh híp mắt nhìn bóng lưng cậu dần biến mất, môi cong lên một nụ cười tà mị.
- Ngoài ý muốn của em, nhưng trong ý muốn của tôi.
________***________
Nguồn: https://h5.mangatoon.mobi/contents/watch?id=4343125&content_id=1084865&_language=vi&_app_id=1
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên/文轩] Tổng Hợp Đoản Văn Hiên
Fanfic✨Các bạn đọc truyện vui vẻ, vui lòng không mang đi nơi khác !!! ✨Truyện không liên quan đến người thật !! ✨Sưu tầm nhiều nguồn ✨Nhân vật chính: Lưu Diệu Văn × Tống Á Hiên