🌺 Chú, con yêu chú!

492 19 0
                                    

Năm 6 tuổi, Tống Á Hiên gặp Lưu Diệu Văn lần đầu tiên trong buổi mừng thọ ông nội của cậu - cũng là bố của anh.

Tống Á Hiên lúc ấy vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, thuần khiết. Trong bữa tiệc, mọi người tập trung hết về phía ông nội và liên miệng chúc mừng. Còn cậu thì đã bị bố mẹ bỏ rơi ở một góc không màn đến.

Cậu ngồi đối diện với chiếc bàn ăn, trước mắt Tống Á Hiên được bày ra rất nhiều món ngon nhưng cậu lại không muốn ăn chút nào bởi một đứa trẻ khi bị bỏ rơi một mình sẽ cảm thấy rất buồn. Không thể chịu đựng nổi cảnh bơ vơ một mình nữa, cậu nhảy xuống bàn và bắt đầu đi quanh nhà để kiếm niềm vui.

Tống Á Hiên đi thẳng ra vườn cây mà ông nội mỗi sáng hay ra đây ngồi đọc báo. Bước chân sáo đến vị trí mà cậu nhớ rằng hàng ngày ông thường ngồi đọc báo ở đó, cậu chợt giật mình nhận ra có một bóng người ngồi ở đó. Liền không suy nghĩ mà chạy lại.

- Chú ơi, chú là ai mà lại ngồi ở chỗ của ông nội vậy ạ?

Lưu Diệu Văn đang trầm ngâm liền giật mình khi nghe giọng nói của trẻ nhỏ.

- Con là tiểu Hiên phải không? Chú là chú của con, rất vui được gặp con!

Lưu Diệu Văn sau khi nhìn thấy cậu liền nhận ra là đứa cháu nhỏ của mình liền cười tươi đáp lại câu hỏi của cậu.

- Chú, sao chú lại ngồi ở đây?? Mọi người ở hết trong kia với ông nội rồi ah~ sao chú lại một mình ngồi đây?

- Chú ra đây hóng gió. Vậy sao tiểu Hiên không ở trong với ông nội mà lại một mình ra đây? Con mà chạy lung tung là mọi người rất lo nha!

- Bố mẹ không ai quan tâm đến tiểu Hiên cả. Cả ông nội cũng thế, mọi người chỉ tập trung vào ông thôi!

Nói đến đây, cậu nhóc 6 tuổi bắt đầu rưng rưng nước mắt.

- Tiểu Hiên đừng khóc, mọi người không phải không quan tâm đến con mà là tại vì hôm nay là ngày của ông nội nha, vậy nên mọi người mới chúc mừng ông nội. Mọi người rất yêu con nha, làm sao có thể bỏ rơi con được!

- Ưm... tiểu Hiên không khóc nữa, tiểu Hiên nghe lời chú!

- Tiểu Hiên ngoan, chú đưa con đi chơi nha!

- Dạ được!

________

Thời gian cứ như vậy trôi qua. Thoáng chốc Tống Á Hiên đã 15 tuổi.

- Alo chú! Hôm nay chú đón con nha, xe con lại hỏng rồi!

- Được, chú đến đón con. Ở trường đợi chú không được chạy lung tung.

*lên xe*

- Chú, chỉ có chú là tốt với con nhất!

- Tiểu Hiên, xe con có phải nên thay cái mới luôn rồi không? Một tuần có 7 ngày xe con hỏng hết 6 ngày rưỡi. Chú đây sắp sửa làm tài xế cho con luôn rồi!

- Chú! Vậy mỗi ngày chú đón con luôn đi! Con đỡ phải lấy cớ nữa.

- Chú đây không rảnh rỗi như con đâu. Đợi khi nào con quản lý công ty sẽ biết, không thể lúc nào cũng về sớm như vậy được. Công việc chính là còn chưa xử lý xong.

[Văn Hiên/文轩] Tổng Hợp Đoản Văn HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ