🌺 Hạnh phúc mỏng manh

521 29 4
                                    

Tống Á Hiên thẫn thờ ngồi trước mặt bác sĩ. Tay cầm kết quả xét nghiệm máu. Những thanh âm trầm trầm ồ ồ len lỏi vào tai cậu, trái tim như có ngàn mũi kim châm vào đau buốt!

- Cậu bị ung thư giai đoạn cuối.

Một giây, hai giây… rồi cậu lặng cả người, tay chân không nhúc nhích nổi.

Môi cậu run lên.

- Sao cơ?

Ông bác sĩ ôn tồn nhắc lại. Ánh mắt xen lẫn sự tiếc nuối và xót xa. Cậu bé, còn trẻ quá! Tống Á Hiên ngồi im như người bị đóng băng.

- Tôi còn sống được bao lâu?

Tống Á Hiên mở miệng một cách khó khăn, hơi thở cũng gấp gáp vài nhịp.

- Vài tháng nữa.

Người đàn ông ngồi đối diện khoác blouse trắng trên người tựa như tử thần, ông đang tuyên bố ngày cậu sẽ bị lôi xuống địa ngục.

Tống Á Hiên loạng choạng bước ra khỏi bệnh viện, loạng choạng mang những đau đớn ghim chặt vào lòng. Vài tháng nữa… cậu sẽ lìa đời! Tống Á Hiên về đến nhà, mùi thức ăn thơm ngào ngạt tỏa ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông đeo tạp dề với bóng lưng cao lớn đang đứng nấu ăn. Lòng cậu chợt đau thắt lại.

- Em về rồi à? Kết quả khám sao rồi?

Giọng nói ấm áp của Lưu Diệu Văn vang lên. Anh vẫn đang chăm chú với nồi súp của mình nên không nhìn thấy nét mặt bi thương của cậu. Vài tháng nữa… chỉ còn vài tháng nữa thôi! Tống Á Hiên gắng trấn an bản thân mình phải bình tĩnh, phải cười. Cười thật tươi!

- Em không sao. Bác sĩ bảo đau đầu với hoa mắt chóng mặt là do bị áp lực thi cử thôi ạ

Hai hàng lông mày của Lưu Diệu Văn khẽ nhíu lại. Anh tắt bếp tháo tạp dề rồi đến gần cậu cóc nhẹ một cái.

- Em đó! Học hành phải sắp xếp cho hợp lí. Cũng phải cho bản thân mình thời gian nghỉ ngơi nữa chứ.

Anh lại càu nhàu! Tống Á Hiên khẽ mỉm cười dùng tay vuốt hai bên lông mày của anh. Tay cậu run rẩy, run rẩy… cậu sắp không nhìn thấy được nữa rồi.

- Em đi rửa tay rồi ra ăn cơm. Tối nay có món khoai hầm sườn non em thích này

- Tống Á Hiên gật đầu quay người vào trong rồi khóa chặt cửa lại. Tấm mặt nạ rơi ra, cả người như bị rút cạn sức lực, cậu gục người xuống nền đất rồi khóc. Đau quá! Cậu sắp phải rời xa cuộc đời này! Cậu sắp đi rồi! Nước mắt chảy dài rồi thấm vào môi cậu. Mặn thật!

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên là những sinh viên nghèo từ quê lên thành phố sống. Hai đứa dành dụm mãi mới thuê được phòng trọ rộng rộng để ở. Anh vừa học vừa làm, cậu cũng thế. Cuộc sống mưa giông bão táp bỗng chốc thu bé lại vừa bằng mái nhà nho nhỏ.

Lưu Diệu Văn dự định sẽ học cao lên, gầy dựng sự nghiệp rồi sẽ lấy cậu. Còn Tống Á Hiên, đang học năm nhất sư phạm. Cũng chỉ có ước mơ cỏn con là được cưới anh. Bây giờ… mọi thứ tan tành bọt biển. Thật đau lòng! Cậu ghét tất cả, ghét mùi bệnh viện, ghét ông bác sĩ! Mọi thứ như một giấc mơ, phút chốc cuốn trôi tất thảy mọi thứ hiện tại mà cậu có.

[Văn Hiên/文轩] Tổng Hợp Đoản Văn HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ