🌺Bạn thân anh trai có thích một người?

499 26 1
                                    

" Này, hình như bạn thân tao thích một con nhỏ nào đấy rồi... "

Tống Á Hiên đang học bài nghe lời nói nghiêm túc của anh trai mình, bỗng nhiên siết chặt cây bút trên tay... Chẳng còn tâm trạng nào mà làm bài, cậu cắn chặt môi, có cảm giác trái tim mình như bị ai thắt chặt lấy.

" Sao anh lại nghĩ thế? "

Tống Á Hiên tỏ vẻ như lơ đễnh hỏi, thế nhưng vẫn thấy rõ sự run rẩy của mình trong lời nói. May mà tên anh trai cậu cũng không phải người quá sắc bén, anh thật thà kể.

" Sáng nay có mấy cô gái hoa khôi khối dưới tỏ tình với nó... "

Rắcc...

Cây bút trên tay cậu vô tình bị bóp nát mất một cái vỏ cứng bên ngoài… Anh trai cậu cũng nghe rõ mồn một, nên hỏi Tống Á Hiên có nghe tiếng động gì vậy. Cậu hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc nhất thời của mình, dịu dàng bảo:

" Không có gì... Anh nói tiếp đi "

" Thì tất nhiên nó từ chối rồi, nhưng mà nó còn bảo 'xin lỗi, tớ có người tớ thích rồi' cơ. Liệu nó có nói thật không? "

Anh trai cậu thành thực kể, làm hô hấp của cậu như tắc nghẽn lại. Trái tim Tống Á Hiên như ngừng đập, cảm giác tồi tệ y như vừa thất tình vậy. Cậu nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng do dự cầm điện thoại lên.

Lướt đến cuộc trò chuyện giữa Lưu Diệu Văn và cậu. Tống Á Hiên chần chừ một hồi thế rồi định thoát ra khỏi Wechat. Nhưng bỗng nghĩ đến lời anh trai mình vừa nói, khóe mắt cậu lập tức nóng lên.

Đúng vậy!

Tống Á Hiên thích bạn thân anh trai mình!

Từ rất lâu rồi... Cứ nghĩ nụ cười tỏa nắng của Lưu Diệu Văn sẽ thuộc về cô gái mà anh thích. Cảm giác tồi tệ nhất đều ập đến xâu xé trái tim cậu không chút tiếc thương.

Cậu hít dài một hơi, dũng cảm nhắn cho Lưu Diệu Văn.

[ Anh ơi ]

Quả nhiên 30 phút sau chàng trai ấy mới nhắn lại.

[ Ừ, sao thế? ]

Tống Á Hiên đợi đến mòn cả pin điện thoại, mới đợi được ba chữ ngắn ngủi của anh. Cậu thấy Lưu Diệu Văn đang hoạt động từ lâu lắm rồi, cơ mà có lẽ cậu không quá quan trọng để được anh ưu tiên...

[ Không có gì ạ! ]

Nhắn xong Tống Á Hiên tắt điện thoại, không đợi nữa mà nằm bệt xuống bàn học. Nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo... Chắc anh ấy đang nhắn tin cho cô gái mà anh thích, cậu không nên làm phiền.

Nghĩ thế nhưng vẫn không kiềm chế được bản thân mà bật điện thoại lên lần nữa. Cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn đã xem nhưng không rep, đã hoạt động mười lăm phút trước. Tống Á Hiên cười tự chế giễu bản thân mình.

Chắc là cũng chẳng thổ lộ được với anh thì anh đã có người yêu mất rồi...

Bỗng nhiên một ý nghĩ nông nổi hiện lên trong đầu cậu. Tống Á Hiên lắc lắc đầu, nhưng một lát sau lại quyết định thực hiện. Hít dài một hơi, cậu vội nhắn.

[ Anh có người mình thích rồi à? ]

[ Thế thì em nói thật với anh luôn... ]

[ Em thích anh... Từ lâu lắm rồi... ]

Nhắn xong thì 5 phút sau Tống Á Hiên lập tức gỡ ra một cách thần tốc. Thế là được rồi!

Coi như cậu đã tỏ tình với anh, coi như cậu đã bị từ chối và coi như là cậu đã đánh mất cả thanh xuân…

Tống Á Hiên tắt điện thoại rồi lên giường tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon.

______

Lúc cậu tỉnh dậy cũng là đã gần tối... Tống Á Hiên bật điện thoại lên xem giờ thì dòng tin của người ấy lập tức đập vào mắt cậu.

[ Sao gỡ nhanh vậy? ]

[ Tiếc ghê! ]

[ Anh đọc được hết rồi! ]

[ Yêu anh khổ lắm đấy...nhưng mà... ]

[ Anh cũng thích em! ]

________***________

Nguồn:  https://h5.mangatoon.mobi/contents/watch?id=3674441&content_id=1084865&_language=vi&_app_id=1

[Văn Hiên/文轩] Tổng Hợp Đoản Văn HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ