🌺 Phiền cả đời?

517 26 0
                                    

Lời tự kể của Tống Á Hiên

______

- Ê, mấy nay không thấy mày đi chung với Lưu Diệu Văn nữa vậy?

Tôi giật mình nghe thằng bạn hỏi, trong lòng có chút khó chịu, Lưu Diệu Văn chính là bạn thân của tôi, cũng như người tôi thích nhất.

Trước giờ tôi với cậu ta vẫn luôn rất thân thiết với nhau, người ngoài nhìn vào lại còn tưởng hai đứa đang yêu đương, nhưng thật ra không phải, tôi không cảm nhận được Lưu Diệu Văn cũng thích mình đâu.

Vài ngày nay có lẽ các bạn học đều nhìn rõ giữa tôi và Lưu Diệu Văn có chút vấn đề, bản thân tôi lại rất nỗ lực trốn tránh cậu ta, lý do thì không thể nói với ai được.

Bản thân vẫn nhớ như in vài hôm trước, vô tình nghe Lưu Diệu Văn trò chuyện cùng vài bạn nam trong lớp.

- Mày với lớp trưởng hẹn hò à?

Nghe thấy có người hỏi về mình, dù biết nghe lén là sai nhưng tôi lại không kiềm được sự tò mò.

- Không có.

- Ồ, thân thiết nhỉ, cậu ta hay kéo mày đi nên không có thời gian chơi với tụi tao, nếu là tao sẽ thấy phiền.

Tôi dường như nín thở chờ câu trả lời của Lưu Diệu Văn, nếu nhỡ cậu ta thấy phiền thì sao?

- Đúng là hơi phiền thật...

Thứ tôi nghe được chính là giọng nói ẩn chứa ý cười, sống mũi đột nhiên cảm thấy cay cay, lời phía sau đều không nghe được nữa.

Hóa ra trước giờ Lưu Diệu Văn đi cùng tôi  với suy nghĩ như thế, sau hôm đó tôi quyết định bản thân sẽ không làm phiền người ta nữa, nên mới có cục diện như bây giờ.

Lúc này tôi chỉ có thể im lặng không nói gì, Hạ Tuấn Lâm thấy tôi như thế thì cũng không hỏi nữa, đúng lúc cửa lớp mở ra, Lưu Diệu Văn từ bên ngoài bước vào.

Người con trai cao ráo đẹp mắt, thái độ luôn luôn ôn hòa với mọi người, là người vài hôm trước đã chính miệng nói tôi phiền với người khác.

Lưu Diệu Văn đi vào, ánh mắt vừa lúc chạm vào tôi, khiến tôi cảm giác mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng, trong lòng lại thầm than thở.

Có phải nên từ bỏ rồi không?

Tôi sững sờ, sao đó không nhìn Lưu Diệu Văn nữa, muốn lảng tránh nên quay qua cười với Hạ Tuấn Lâm.

Trong giờ học lại cảm nhận được một ánh mắt luôn nhìn về phía mình, trong lòng chua xót khó chịu, từ cấp 2 cho tới hiện tại tôi vẫn luôn thích Lưu Diệu Văn, thật sự rất thích, tính tình của cậu ta rất tốt, vậy có phải vấn đề nằm ở tôi không?

- - - - -

- Đi chơi không Lưu Diệu Văn?

Giờ ra về, tôi lặng lẽ thu dọn cặp sách của mình, tâm trạng vô cùng tệ, kêu Hạ Tuấn Lâm ra về trước còn bản thân ngồi đó một lúc, đợi khi cả lớp đều đi khỏi mới từ từ đứng dậy.

Chắc Lưu Diệu Văn đi cùng người ban nãy rồi.

Tôi vừa định đi khỏi lớp thì cánh tay lại bị nắm lấy, giọng nói quen thuộc mà tôi vẫn luôn tránh né vang lên.

- Hiên, sao không đợi tôi về?

Người tôi cứng đờ, trong đầu ong một tiếng, cũng không quay lại mà nói.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi làm gì khiến cậu giận đúng không?

- Không có.

Tôi dứt khoát nói, khẳng định Lưu Diệu Văn không làm gì tôi cả, là tôi tự đề cao vị trí của mình trong lòng người ta.

- Vậy vì sao cậu tránh mặt tôi?

- … Không có mà.

Tay của Lưu Diệu Văn hơi siết chặt, lúc này tôi mới quay lại, cậu ta nhìn thẳng vào tôi, lại có chút sững sờ.

Trên mặt đột nhiên có chút ấm nóng chảy qua, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, tôi không chịu được nữa mà bật khóc.

Làm sao vậy… sao có thể khóc trước mặt cậu ta chứ?

Người ta chỉ là nói một câu, lại khiến lòng tôi vụn vỡ thành từng mảnh.

Đành phải hất tay của Lưu Diệu Văn ra, thấy rõ người kia rõ ràng luống cuống, tôi tự lau đi nước mắt của mình.

Nhưng không được, càng lau lại càng ướt đẫm, nước mắt chảy dài không thể ngưng lại.

- Tôi làm cậu đau sao? Thật xin lỗi, đừng khóc, tôi không cố ý...

Lưu Diệu Văn vụn về tới gần, đưa tay đặt lên má tôi, nhẹ nhàng lau, tôi không chịu được nữa, giọng nức nở.

- Nếu cậu thấy tớ phiền tớ sẽ không tới gần cậu, một chút cũng sẽ không...

Lưu Diệu Văn nghe thấy lời tôi thì tay khẽ khựng lại, giọng nói lúc này có chút khác lạ.

- Cậu nghe ai nói gì sao?

Không nghe ai nói gì cả, chính bản thân tôi nghe thấy mà, dáng vẻ của Lưu Diệu Văn bối rối, dường như nhớ tới gì đó.

Tôi còn định nói thêm thì nam sinh trước mặt tiến tới ôm lấy tôi, giọng ôn hòa như cũ.

- Có phải cậu nghe thấy thằng Hạo Tường nói không?

- Nghe ai có quan trọng không? Chính cậu đã nói như thế.

- Ừ, tôi nói, cậu không nghe hết?

Tôi im lặng, lúc đó quả thật không nghe thêm được gì nữa, bản thân sợ càng nghe sẽ càng thấy đau lòng.

Trầm mặc một lúc, Lưu Diệu Văn lại dùng giọng điệu kia mà lặp lại lời nói lúc trước với Nghiêm Hạo Tường mà tôi vẫn chưa nghe hết:

- Đúng là hơi phiền thật, nhưng đó là với cậu ta, tôi không ngại, lớp trưởng có thể đến phiền tôi cả đời.

________***________

Nguồn:  https://h5.mangatoon.mobi/contents/watch?id=4485911&content_id=1084865&_language=vi&_app_id=1

[Văn Hiên/文轩] Tổng Hợp Đoản Văn HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ