🌺 Điều ngạc nhiên

406 22 0
                                    

“Ting ting”

Một bàn tay thon dài cầm điện thoại di động lên, mở xem tin nhắn vừa gửi tới.

“Tống Á Hiên, tôi thích một người…rất lâu rồi…. Hôm nay tôi rốt cục cũng quyết định sẽ đi tỏ tình với cậu ấy.”

Nhìn dòng chữ trên màn hình, cậu sửng sốt nửa ngày, trong lòng có chút cô quạnh.

“Thế nhưng tôi có chút lo lắng, nhỡ mà thất bại thì làm sao bây giờ? Có lẽ cậu ấy không muốn chấp nhận tôi, vậy thì làm sao được?” Khung chat lại bật ra.

“Đi đi, đừng sợ! Tôi ủng hộ cậu! Cậu là người ưu tú như vậy, nếu như cô ấy không đồng ý thì là cô ấy thiệt thôi.” Do dự trong chốc lát, Tống Á Hiên cuối cùng gửi đi một đoạn tin như vậy.

“A a a! Căng thẳng quá, nếu như bị từ chối thì phải làm sao bây giờ???” Một tin khác lại lập tức gửi tới.

Cô ấy không cần nhưng tôi cần cậu a.

Trong lòng lặng lẽ nghĩ, Tống Á Hiên cũng chẳng có cách nào nói cho đối phương biết.

“Được rồi được rồi, tôi đi rồi, mong là có thể tỏ tình thành công!” Sau khi tin cuối cùng gửi đến, trong phòng lại quay về yên tĩnh.

Tống Á Hiên cầm di động ngồi ngẩn ra, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nửa tiếng sau, tiếng đập cửa “rầm rầm rầm” thức tỉnh cậu.

Tống Á Hiên giật mình một chút sau đó vội vàng đi mở cửa.

“Cậu….không phải đi tỏ tình sao?” cậu ngơ ngác nhìn đối phương.

Lưu Diệu Văn hơi đỏ mặt: “Tôi đúng là tới tỏ tình mà!” Vừa nói vừa không được tự nhiên đưa ra một bó hoa hồng.

Tống Á Hiên không kịp phản ứng, nhận lấy theo bản năng.

“Cậu đồng ý rồi?” Trong mắt Lưu Diệu Văn đối diện đột nhiên sáng lấp lánh, sợ cậu đổi ý nên ngay trước lúc Tống Á Hiên kịp phản ứng, một chân bước nhanh vào nhà, còn tiện tay đóng cửa lại, vây Tống Á Hiên giữa cánh cửa và ngực mình, cúi đầu hôn thật sâu lên môi cậu.

“Ưm!” Tống Á Hiên bối rối, bó hoa rơi trên đất, tay không tự chủ được bấu lấy vai đối phương.

Hôn xong, Lưu Diệu Văn thở hổn hển ôm chặt lấy cậu.

Tống Á Hiên thở gấp gáp, rốt cuộc tỉnh táo lại, trong mắt ngập nước, cơ thể khẽ run.

Cảm thấy bả vai ướt một mảnh, Lưu Diệu Văn mới tỉnh táo lại từ trong kích động, tay chân luống cuống.

“Tống Á Hiên, cậu, cậu sao vậy? …. Xin lỗi. Tôi, tôi tưởng cậu…” Lưu Diệu Văn giống như bị dội một gáo nước lạnh, cả người đều mất tinh thần.

Đúng vậy, dù sao vẫn luôn là anh em tốt, đột nhiên lại tỏ tình với mình, hơn nữa lại còn đồng tính, Tống Á Hiên nhất định là sẽ không thể chấp nhận được rồi.

Nhìn thấy Tống Á Hiên khóc, trong lòng Lưu Diệu Văn cũng đau đớn. Còn nhớ kỹ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh còn tưởng Tống Á Hiên là con gái, bộ dáng đẹp đẽ như vậy, trong lúc lơ đãng lộ ra một chút cô độc khiến mình không nhịn được muốn tiếp cận cậu, bảo vệ cậu.

“Không….Không phải…” Tống Á Hiên lắc đầu, trên mặt cười tươi rói, mặc dù mang theo nước mắt nhưng lại đẹp đến mức tim Lưu Diệu Văn run lên, “Em rất vui….”

“Em…thích anh…. Rất lâu rồi” Tống Á Hiên đỏ mặt nói xong, cắn cắn môi ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn.

________***_________

Nguồn: https://s3.truyenhd.com/truyen/doan-van-dam-my-2/chap/6774358-chuong-10/

[Văn Hiên/文轩] Tổng Hợp Đoản Văn HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ