-----Chap2:Cứu-----

557 60 3
                                    

                                                                                        [Nhắc lại chap1]

Người đã giết chết em chính là cha em à không tên đó không được gọi là cha hắn là cầm thú là súc vật gã ta bị đánh chết rồi nhưng em không sống lại được .Cuối cùng trước khi chết em cũng không biết người giết mình là ai .

Mùa hè năm đó học mất đi một thứ vô cùng quý giá mỗi lần nhớ lại tim học quặn chặt cảm giác đau nhói đến tận xương tủy em biết vì sao không .Vì họ rất yêu em.

-------------------------------------------------------

[bíp....bíp....bíp]

-Ưm...

Gì đây, mình đang ở đâu đây. Mọi thứ tối quá cơ thể mình thật nhẹ hình như lúc đó mình bị đâm thì phải rất đau máu chảy cũng nhiều nữa nhưng giờ không còn cảm giác đau nữa vậy là mình chết rồi sao.

-Haizzz chưa kịp nói lời cuối với bọn họ nữa 

-Hanagaki Takemichi

Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu, một cô bé với mái tóc trắng dài đôi mắt hồng lấp lánh thân hình nhỏ nhắn bước ra từ một ánh sáng trong cả màn đêm sâu thẳm.

-À-ừ cô là ai vậy?

Takemichi nhỏ giọng hỏi, cô gái không trả lời im lặng nhìn cậu đôi mắt hồng trong veo đó nhìn chằm chằm vào người trước mặt một hồi lâu rồi lên tiếng.

-Cậu chết rồi

-Ừ tôi bị đâm chết 

Takemichi nói với đôi phần không hiểu thì đương nhiên xuống đây là chết rồi đâu cần phải nói cậu cũng thừa biết.

-Họ cũng sắp chết rồi 

Cô gái nói với một vẻ mặt lạnh lùng giọng nói trầm như thể không quan tâm nhưng đâu đó trong đôi mắt kia lại hiện lên tia thương xót.

-H-hả....ai sắp chết cơ

Takemichi khá khẩn trương khi nghe có người sắp chết.

-Bọn họ bạn cậu 

-KHÔNG ĐƯỢC, sao lại thế được họ không thể chết 

Takemichi lớn giọng có phần hoảng hốt

Cô gái từ từ kể ra ai chết trước và từng cái chết của mọi người ra sao lúc nào.

-Không phải cậu muốn gặp lại họ sao vậy thì sắp gặp được rồi không phải sao 

-Tôi muốn gặp họ nhưng mà...nhưng mà làm sao để họ chết được 

Cô gái nghe xong có phần khó hiểu không phải loài người rất sợ cô đơn sao ở đây một mình cậu ta không sợ à đáng lẽ nếu bọn họ chết mọi người sẽ được đoàn tụ.

-Muốn cứu họ không? Nhưng có thể cậu sẽ phải chết một lần nữa 

Cô gái vẫn gương mặt cùng giọng nói lạnh lùng ấy hỏi cậu.

Cậu muốn cứu họ thật sự rất muốn dù có phải đánh đổi bằng cả tính mạng cậu cũng đồng ý .Chính họ đã cứu rỗi cậu khỏi cái thế giới u uất này bây giờ cũng nên đến lượt cậu cứu họ.

-Tôi muốn 

Takemichi trả lời dứt khoát không đắn đo nhiều.

-Thế cậu không được nói những chuyện từ nãy đến giờ giữa tôi và cậu cho họ nghe và nhắc lại lần nữa vì cậu làm trái qui luật của tự nhiên chắc chắn sẽ phải trả giá

Nói xong cô gái quay lưng bước đi chìm vào trong màn đêm tối mịt, cậu cũng từ từ nhắm mắt lại rồi ngủ đi.

-------------------------------

[ve....ve.....ve]

-Ưm mình sống lại thật rồi sao không phải mơ chứ thật sự trọng sinh rồi 

Cậu tỉnh dậy trước mắt cậu là một kênh nước ánh mặt trời chíu gọi làm cả một mặt nước như sáng lên , phía trên cậu là một cây cầu a cậu biết cây cầu này nó gần nhà cậu và cậu trọng sinh sống lại dưới gầm cầu .

-Ơ đây là dưới gầm cầu Ơ NÈEEEEEEEE trọng sinh cho người ta thì cũng phải ở đâu đó tử tế một chút đi chứ

Cậu đứng dậy bắt đầu tiến lên phía trên cầu cảnh quan xung quanh đã có chút thay đổi tòa nhà cao tầng đi được xây lên từ hồi nào ấy nhỉ bước đi trên con đường quen thuộc mọi thứ xung quanh dần như khác hoàn toàn trong trí nhớ của cậu giống như là thành phố đã phát triển hơn chỉ có cậu là bị thời gian bỏ quên.

Đi đến căn trọ cũ của cậu, cậu mừng rỡ vì nó vẫn ở đó nhưng mà khoan sao nhà cậu lại có người khác ở chuyện gì đang xảy ra vậy nè.

-À cô hơi cho cháu hỏi sao cô lại ở trong này vậy

Một người phụ nữ trung niên nhìn cậu với đôi mắt như nhìn sinh vật lạ.

-Ừ thì nhà cô thuê cô ở

Cậu bất ngờ vì đồ đạt cậu đã chuyển đi hết còn có một gia đình khác dọn vô ở chỉ trong một ngày.

-À vậy đồ đạt của người trọ cũ đâu rồi cô

-Dọn đi lâu rồi nghe bảo bốn năm trước người đó chết có một nhóm đến đây chuyển đồ đạt đi hết rồi 

Cái gì bốn năm trước khoan đã trọng sinh thôi mà mọi thứ như vừa diễn ra ngày hôm qua. Nhìn vào tờ lịch trong nhà đúng là đã trôi qua bốn năm thật. Cậu cảm ơn người phụ nữ rồi ra về với vẽ mặt ngỡ ngàng ngơ ngác. Vậy là cậu trọng sinh thì thế giới này đã trôi qua bốn năm rồi sao.

Nhưng mà khoan đã mình tới đây để cứu mọi người chắc không cần quan tâm vấn đề này đâu suy nghĩ rồi Takemichi quyết định đến nơi thường họp băng Touman chắc chắn mọi người sẽ ở đó nhưng mà một người chết bốn năm bây giờ xuất hiện thì hơi dọa người hay là âm thầm  họ thôi.

Takemichi cứ ngồi mãi mê suy nghĩ cách xuất hiện cho hợp lí thì ở gần đó khung cảnh em ngồi suy nghĩ dưới ánh chiều hoàng hôn đẹp rực rỡ đã lọt vào đôi mắt của một người.

-Thiên thần là đây sao chắc chắn là thiên thần rồi thật đẹp

Izana lẩm bẩm một mình khung cảnh em và ánh hoàng hôn như đã được khắt ghi vào tận sâu trong trí nhớ của hắn. Hắn say em rồi đôi mắt hắn bây giờ chỉ có mỗi em ,trí nhớ hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng em , trái tim hắn bây giờ chỉ chứa mỗi em. Tại thời điểm đó hắn đã tự sa vào lưới tình được em vô tình giăng ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Và thế là lại hết thêm một chap nữa chap này xuất hiện thêm một con cá mắt vào lưới tình của Takemichi rùi 

Mong mấy cô ủng hộ truyện của tui <3 




[AllTake] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ