-----Chap 8:Nhớ rồi-----

256 31 4
                                    

                       [nhắc lại chap 7]

Qua 2 ngày nữa Izana đã cho Takemichi ra khỏi phòng nhưng phạm vi chỉ được ở trong nhà nhưng có thể cho thấy Izana đã bớt cảnh giác với cậu rồi vì trong 2 ngày qua cậu đã cố tình ngoan như mèo nhỏ .Cậu cũng có tiếp xúc với nhiều hơn cậu và Kakucho rất hợp nhau như đã quen nhau từ trước ấy.

------------------------------

Hôm nay cậu nghe Kakucho nói sẽ có khách tới vì thế hôm nay cậu chỉ được ở trong phòng ngoài mặt thì cậu gật đầu vào phòng ngoan ngoãn, nhưng bên trong lòng cậu thì đã xác định đây là lúc để trốn cậu nghe được tin như muốn nhảy cẩng lên thời tới cản không nổi cuối cùng cậu cũng có thể thoát ra khỏi căn nhà âm u này.

Đến khi Kakucho rời đi cậu mới lấy những đồ đã chuẩn bị để trốn thoát ra đầu tiên là kẹp ghim mở khóa sau đó là ga giường cậu trộm được nối thành dây thòng xuống cửa sổ cuối cùng là con dao phòng thân bơ phẹc quá hoàn hảo cậu thầm nghĩ. Chuẩn bị xong cũng mất 30p chắc giờ Izana và Kakucho đang tiếp khách không thể canh chừng cậu được. Cậu bắt đầu hành động phòng cậu khá cao so với mặt đất nhìn xuống là cậu thấy rén rồi nhưng thân nam nhi mà sợ mấy cái này thì tổ đàn ông dí chết cậu. 

Sau một pha hành động như phim Hollywood cậu leo xuống thành công giờ chỉ cần tìm đường ra nữa thôi vì lần đầu vô đây cậu bị bịt mắt mà lúc ở đây cậu cũng không được đi ra ngoài, giờ cậu hóa điệp viên núp núp đi tìm đường ra phải nhanh chóng ở đây càng lâu cậu càng dễ chết đang tìm thì một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu giật bắn mình thôi rồi kiếp này bỏ in another life cậu mong mình sẽ không sống như vậy mà sẽ cặp với 1 ông đại gia nào đó, cậu từ từ quay lại để diện kiến dung mạo người sắp xiên cậu làm ơn đừng là tên điên Izana.

-Kakucho....ahaha....chào sao mày lại ở đây

-Câu đó tao hỏi mày mới đúng hình như tao đã dặn mày ở trong phòng rồi mà nhỉ

Gương mặt Kakucho bây giờ không cảm xúc nhưng lại toát ra luồn khí âm u cậu nhìn mà mặt toát mồ hôi.

-À ừ là.....à! tao làm rớt đồ ra ngoài nên mới xuống đây tìm 

-Ồ~ vậy sao thế xích chân của mày đâu

Rồi xong nín họng luôn má giờ dù Takemichi có IQ của Albert Einstein cũng không thể nghĩ ra cái lí do gì được. Thấy Takemichi lúng ta lúng túng Kakucho không nhịn được mà phì cười. Cậu thấy hắn cười cũng thở phào nhẹ nhõm cậu không bao giờ muốn nhìn lại cái vẻ âm u đó đâu sợ vl.

-Nói thật cho tao biết mày định làm gì

Kakucho trong đầu đã biết cậu định làm gì nhưng vẫn muốn chính cậu nói ra hơn.

-À ờm K-Kakucho tao muốn ra ngoài...nên mày đừng nói cho Izana được không

Vẻ mặt cún con đây tiếp chiêu Takemichi trưng ra bộ mặt cún con của mình ehehehe chiêu thức tiểu mĩ nam cầu xin. Kakucho im lặng nhìn vẻ mặt cậu rồi.

-Cửa ra ở kia (ơ hay nghị lực pha ke hả anh)

Gương mặt Takemichi bừng sáng cậu không ngờ Kakucho lại chịu giúp mình. Nói lời cảm ơn với Kakucho cậu phóng như bay đến cửa ra.

-Ara~ara hình như đồ chơi của tên Izana trốn mất rồi còn có đồng phạm nữa chứ chuyến này đến đây không những không lỗ mà còn lời nữa đó đúng không Kisaki~

Người thấp hơn đứng bên cạnh vẫn im lặng không nói gì mắt liếc nhìn thân ảnh nhỏ chạy ra cửa rồi đến khi bóng dáng mất hẳn hắn mới bước tiếp vẫn không nói gì mặc kệ tên kế bên kêu.

Takemichi cuối cùng cũng thấy được tự do vì không để Izana sớm phát hiện sự biến mất của mình nên cậu không mang theo giày giờ chân trần giẫm trên con đường đá khiến chân câu đỏ lên khá đau cậu vẫn còn chút mơ hồ về đường về nhà lúc cậu trốn khỏi đó là 9 giờ sáng bây giờ cậu đi bộ 2 tiếng đồng hồ mới tìm thấy đường về nhà ngôi nhà thân thuộc ngay trước mắt không khỏi khiến Takemichi mừng rỡ.

Bước đến trước cửa bây giờ Kazutora chắc đang ở tiệm nhưng chân Takemichi không thể đi nổi nữa rồi giờ chân cậu rướm máu cả người thì mệt lã nhưng ahahahhah cái xiềng xích kia cậu còn bẽ khóa được thì dăm ba cái cửa này sao có thể cản cậu vào nhà. Cậu moi cái kẹp ghim trong túi ra chỉ cần vài ba bước đơn giản cánh cửa đã được mở ra cậu hiên ngang vào nhà như một tên trộm bẻ khóa. Cậu chạy thật nhanh lên phòng trước tiên phải gọi điện cho Kazutora để hắn không lo lắng.

[Úm ba la ala ba trap hô biến đến chỗ Kazutora]

-Kazutora mày tìm tao có việc gì

Một cậu con trai có mái tóc mượt như sunsilk lên tiếng 

-À ờm tao có chuyện này muốn thảo lu-

[Reng reng reng]

Điện thoại Kazutora kêu lên người gọi đến khiến Kazutora giật nảy là Takemichi hắn nhanh chóng bắt máy.

-TAKEMICHI là mày sao

-Đúng là tao 

Gương mặt Kazutora mừng rỡ thật sự là Takemichi sao cậu ấy vẫn không sao chứ.

-Tao đang ở nhà tao không sao mày đừng lo

Lúc nảy Kazutora gọi tên cậu xém tí là lủng màn nhỉ cậu rồi.

-Được được giờ tao về ngay

Nói rồi hắn chào một câu vội vã với Baji rồi nhanh chóng phóng như bay về nhà. Để lại một con người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

-Trùng hợp thật, Takemichi tao nhớ mày quá

--------------------------------------------

Ulatr lâu quá khum gặp chap 8 ra lò rồi đây mấy cô xem ủng hộ tui nha cmt nữa tui muốn đọc ý kiến mấy cô qué 😘 


[AllTake] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ