-----chap 3: May mắn ? -----

453 60 4
                                    

                                                                    [Nhắc lại chap 2]

Izana lẩm bẩm một mình khung cảnh em và ánh hoàng hôn như đã được khắt ghi vào tận sâu trong trí nhớ của hắn. Hắn say em rồi đôi mắt hắn bây giờ chỉ có mỗi em ,trí nhớ hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng em , trái tim hắn bây giờ chỉ chứa mỗi em. Tại thời điểm đó hắn đã tự sa vào lưới tình được em vô tình giăng ra.

----------------------------------------------------------------

Em suy nghĩ một hồi lâu liền quyết định đầu tiên phải tìm một chỗ làm việc để kiếm tiền chứ không thể lang thang hoài được. Đi được mấy quán xin việc em vẫn luôn bị từ chối vì không ai giám nhận một đứa trẻ 15 tuổi vào làm việc cả, bây giờ mọi người đều 19 cả rồi riêng em vẫn ở lại tuổi 15.

Ở gần đó có một quán khá đông khách hàng trông buôn bán rất khấm khá. Nhân viên ra ra vào vào khiến em cũng bị thu hút mà đến đó.

-À cho tôi h-

Chưa kịp nói hết lời em đã bị đẩy vào bàn ngồi, nhân viên bận bịu không ai chịu nghe em nói câu nào .Bỗng tô mì nóng hổi được đặt trước mặt em, em không dám ăn tại có tiền đâu mà trả nhưng đồ ăn thơm ngon đặt trước mặt rồi không ăn thì có lỗi với cái bụng đói mà ăn thì lại có lỗi với túi tiền. Thôi thì có thực mới vực được đạo quyết định ăn.

---------------[20p]---------

No nê rồi nhưng em lại không dám đứng dậy cứ ngồi nhìn tô mì không mãi, chủ quá thấy em có vẻ kì lạ liền bước đến hỏi.

-Cậu có chuyện gì à

Em giật mình nhìn lên bất ngờ chủ quán lại là một người còn rất trẻ ,chắc chỉ hơn em 4 5 tuổi thôi. Cậu ấy là một người con trai tóc hai màu được buộc lại rất gọn. Trên cổ còn lộ ra một hình xăm con hổ.

-À chuyện là....ờm...tôi không có tiền để trả cho tô mì

Em khá sợ người trước mặt trông có vẻ là một người trong yangho. Giọng cậu run run ngập ngừng. Hắn giơ tay cao lên nhìn như là sắp đánh tới nơi rồi ,em sợ hãi mà gồng mình nhắm chặt mắt lại. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu em cười nói.

-Không sao tô mì đó là món mới của quán tôi cậu là người đầu tiên thực nghiệm nên tôi không lấy tiền đâuu

Đôi mắt long lanh mở to mà nhìn cậu trai trước mặt. U là trời người đâu mà vừa đẹp trai vừa phóng khoáng đến vậy .Em cười tươi rói cuối đầu cảm ơn rồi rời đi. Ánh mắt hắn như vừa bắt được một thứ lấp lánh khiến cho trái tim hắn đập chật đi một nhịp. 

-À nè nè tôi nói không lấy tiền chứ đâu có nói không lấy thứ khác

Em bị tay hắn giữ lại mặt ngơ ngác quay sang.

-Thế cậu muốn lấy thứ gì trên người tôi không có thứ gì đáng giá cả

Hắn ta bắt đầu lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới, nụ cười trên mặt hắn mất dần nhân tính , còn em vẫn như con nai vàng không biết mình đã vào nhầm hang sói.

-Tôi muốn cậu (liêm sĩ của anh cất vô tủ rồi hả) ý tôi là muốn cậu làm việc ở quán tôi, bây giờ quán tôi buôn bán đông như thế nhưng lại thiếu người nên tôi muốn cậu ở lại nhận việc làm trong quán

Nói trúng thứ em cần em liền gật đầu đồng ý lia lịa việc kiếm tiền đã giải quyết xong.

-Tôi là Kazutora Hanemiya 

Vừa nói hắn vừa chìa tay ra muốn bắt tay em.

-Tôi là Hanagaki Takemichi 

Em cười tươi rồi nắm lấy tay hắn.

-À mà.. còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi cậu 

Em ngập ngừng vẫn không dám hỏi rõ. 

-Là chỗ anh có chỗ cho nhân viên....ở lại...luôn không

Nghe câu hỏi hắn khá ngạc nhiên trốn nhà hay không có nhà hay mê hắn rồi không muốn về nhà (nhắc nhở liêm sĩ lần 2).

-À do là...tôi...vừa bị đuổi khỏi nhà 

Em biện ra một lí do chính đáng để nói ra. Nghe như vậy hắn chợt nảy ra một ý không tồi.

-Chổ tôi không có chổ ở cho nhân viên nhưng nếu cậu muốn có thể sống ở nhà tôi. Không lấy tiền nhà đâu a~

Takemichi thầm nghĩ cái gì mà hên dữ vậy vấn đề nhà ở giải quyết xong, đã có nhà vậy là giờ có thể lên kế hoạch để cứu bọn họ rồi.

Thấy em cứ mỉm cười vui vẻ khiến cho hắn cũng không thể kìm được mà khiến khóe môi công lên.

Cuối giờ làm việc em và hắn cùng nhau về nhà trên con đường hai người luyên thuyên với nhau hàng ngàn câu chuyện. Trên con đường có hai người mới quen nhưng đối với người ngoài nhìn họ như những người bạn thân lâu năm.

Nhà Kazutora là một căn nhà 1 tầng khá lớn, bên trong đầy đủ tiện nghi.

-Oaaaaa nhà mày nhìn đẹp thật đó

- Giờ nó cũng là nhà mày nên cứ tự nhiên 

Takemichi tò mò chạy quanh nhà thích thú ,Kazutora nhìn em như một chú mèo nhỏ lần đầu được vào một thế giới mới.

-Aaaaa đói quá mày biết nấu ăn không Takemichi

-Biết để tao nấu cho tay nghề tao không phải dạng vừa đâu

Vừa nói em vừa hất mũi thể hiện độ tự tin cao, xong em quay vào bếp đeo tập dề rồi loay hoay nấu ăn.

Còn hắn vừa chống cằm vừa nhìn em đang đi đi lại lại trong bếp để nấu cho hắn ăn. Thật là giống một người vợ trẻ à nha. Qua 10p một dĩa cơm trứng chiên nghi ngút khói được đặt ở bàn.

-Ăn chậm thôi còn nóng lắm

-Ngon quá đi~~......vợ ơi (nói nhỏ)

-Hả mày nói gì

-Tao khen mày nấu ngon đó 

Hắn thầm nghĩ sau này phải cưới Takemichi chốt rồi hắn tìm được vợ rồi. 

---------------------------------------------------------

Một hành trình tìm thấy vợ của Kazutora

Chap này thiếu muối quá 

 


[AllTake] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ