Chương 6: Đá
Editor: Chymteo
° ° °
Tuy xe buýt sáng sớm không có nhiều người, nhưng Lâm Nhuyễn cũng không có chỗ ngồi, tùy ý chọn một góc ngây người, chờ xe chạy đến trường học.
[Chủ nhân, người vừa rồi... Nhìn không giống người xấu.] Miên Miên nằm trên đầu Lâm Nhuyễn vẻ mặt đầy rối rắm, do dự có ý đồ muốn giải thích cho Lam Diễm, dù sao người kia cũng là một trong những người yêu của chủ nhân, nói không chừng cuối cùng hắn ta là người giúp chủ nhân giành được thắng lợi.
Lâm Nhuyễn bình tĩnh đưa tay xoa xoa người Miên Miên, bật chế độ trò chuyện trong não, tuy rằng người ngoài nhìn vào như chỉ đang xoa xoa tóc, [Miên Miên, mày quá ngây thơ rồi, nếu đang đi trên đường mà đột nhiên có một chiếc xe dừng lại bên cạnh nói chở mày đi, phần lớn đối phương không có ý tốt, dù là taxi mày cũng có thể bị đưa đến nơi hoang vu rồi bị giết, huống chi là xe không rõ nguồn gốc.]
[... Nhưng anh ta lái một chiếc Rolls Royce, giàu như vậy sẽ không...]
[Tao đã thấy một chiếc BMW đi bán rau.] Lâm Nhuyễn không chút do dự ngắt lời Miên Miên, nhớ lại những gì nghe được khi đọc tin tức lúc trước, [... Người lái xe BMW bởi vì thiếu tiền nhưng lại bỏ xe không được, nên anh ta phải bán rau. Ngay cả chiếc BMW cũng không thể bỏ được chứ đừng nói đến chiếc Rolls-Royce. Ngoài ra, không ai có thể đảm bảo rằng chiếc Rolls-Royce thực sự là của người đàn ông đó. Có thể anh ta mượn nó từ một người bạn, hoặc có thể anh ta là người làm ở bãi đậu xe, nhưng dù thế nào đi nữa, trên trời không bao giờ rớt bánh có nhân, anh ta nhất định có mưu kế.]
Lam Diễm, tôi chỉ có thể giúp anh tới đây thôi QAQ nghe chủ nhân nói xong tôi thực sự không thể nói nên lời...
Trong nháy mắt Miên Miên mất mát trượt xuống dưới mũ phía sau đầu Lâm Nhuyễn.
Vừa tán gẫu xong, khi trở về thực tại, Lâm Nhuyễn cảm thấy ở phía sau có điều gì đó không ổn, nhưng chưa kịp quay đầu lại người đứng đằng sau đột nhiên nghiêng về phía mình ngã xuống, lộ rõ mặt người phía sau.
Lâm Diệu tay đút túi, cái chân đá người chậm rãi rút về, còn ghét bỏ vỗ vỗ, sau đó đi tới trước mặt người ngã dưới đất: "Thằng nhóc, mày sờ ở đâu đó? Chỗ đó ông đây mới sờ qua vài lần, mày là thứ gì chứ!"
Lâm Nhuyễn nhìn Lâm Diệu thô lỗ khạc nhổ trên mặt đất, sau đó bắt đầu đạp vào người trên mặt đất, hiện tại cậu có chút bối rối không hiểu rõ tình huống.
Nhưng... Chắc là không liên quan tới cậu.
Nghĩ đến đây, Lâm Nhuyễn bình tĩnh nhích sang bên cạnh một bước, sau khi tạo không gian lớn cho Lâm Diệu chơi đùa, cậu tiếp tục ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ cùng với tiếng gào thét bên cạnh.
Hoàn toàn không nhận ra bản thân suýt chút nữa bị sờ mó.
.......
Còn Lâm Diệu lúc này đang buồn bực, theo lý thuyết vừa rồi rõ ràng là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, dù cho Lâm Nhuyễn không sùng bái nhưng vẫn nên cảm động chứ, nhưng bây giờ người kia không chỉ không để ý tới hắn, mà còn hoàn toàn xem chuyện vô lễ này không xảy ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Hoàn Thành || Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười
General FictionTác giả: Mặc Phong Thần Thể loại: Xuyên nhanh, Chủ công, Nhược công x Cường thụ, Ngọt, Thụ chiếm hữu, Hỗ sủng thiên công, 1v1, HE Bản gốc: Hoàn thành (44 chương + 01 ngoại truyện) Bản edit: Hoàn thành (25/09 - 17/11/2021) Editor: Chymteo _________ G...