Chương 9: Ở bên nhau là ở bên nhau

990 104 0
                                    

Chương 9: Ở bên nhau là ở bên nhau

Editor: Chym

° ° °

"Alo, Lãnh Nhiên đó hả, là tôi, tôi muốn xin nghỉ phép cho Lưu Li (tên của Lâm Nhuyễn ở thế giới này) trong lớp của cậu... Tối hôm qua ở trên giường lăn lộn hơi tàn nhẫn, bây giờ em ấy vẫn đang ngủ... Cậu tức giận cái gì? Khi đích thân đến đây, em ấy nói em ấy đã đi làm, ai biết đó là học sinh của trường chúng ta..." Lâm Diệu hờ hững quay bút, liên tục đánh dấu ấn tượng của Lâm Nhuyễn vào trong lòng đối phương: "Dù sao thì không phải cậu luôn muốn tôi tìm một người bạn sao? Tôi thấy em ấy rất tốt, ngoan ngoãn lại nghe lời, lúc trên giường thì rất lẳng lơ... Còn là học sinh thì sao, bây giờ học sinh rất nhiều người yêu sớm... Đột nhiên cậu có phản ứng lớn như vậy, sao thế, cậu cũng thích em ấy... Ầy ai kêu không nói sớm, em ấy bắt đầu ngại ngùng rồi. Thiệt tình, tối qua tôi không thấy em ấy mắc cỡ như vậy, cứ vậy đi." Sau khi cúp điện thoại, Lâm Diệu cười vô lại với người trên giường nghe rõ ràng tiếng điện thoại, nhặt cái gối vừa bị quăng tới, trêu chọc nói: "Sao lại xù lông nữa rồi."

"Ai bảo anh nói hươu nói vượn." Lâm Nhuyễn đen mặt ngồi dậy nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, tuy là cậu không nhớ nổi bản thân cậu tới nơi này như thế nào, nhưng mà cậu nhớ loáng thoáng Miên Miên đã nói tìm viện trợ cho mình.

Viện trợ bên ngoài hẳn là Lâm Diệu.

Ngay khi Lâm Nhuyễn nhấc chân định ra khỏi giường, trên đùi đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, trong lòng chấn động, nhanh chóng nhấc chăn lên.

Lọt vào trong tầm mắt là một mảng đỏ.

Lâm Nhuyễn phát hiện trên cơ thể không chỉ có nhiều vết hôn khác nhau, mà còn có một vài vết máu trên đùi do cọ xát mà ra.

Lâm Diệu đi về phía Lâm Nhuyễn đang cúi đầu nhìn không rõ sắc mặt, "Chuyện này không thể trách tôi, tối hôm qua vốn dĩ tôi chỉ muốn ôm em ngủ một đêm, nhưng ai biết em không ngừng quấn lấy tôi... Hơn nữa thể chất của em thực sự rất đặc biệt, tôi chỉ bóp nhẹ là nó đỏ lên, lại còn không tiêu xuống. Nếu tôi muốn chơi một chút tình thú, e rằng em không thể chịu đựng được." Lúc này, Lâm Diệu hé miệng cười xấu xa hơn, đưa tay chống ở bên người Lâm Nhuyễn, cúi người xuống, ác ý nói: "Nhưng mà tối hôm qua em rất nhiệt tình, vẫn luôn quấn lấy tôi nói cúc hoa phía sau rất ngứa, muốn gậy thịt lớn tới lấp đầy. Mẹ nó, em không biết, suýt chút nữa là tôi không thể nhịn được."

"Tôi sẽ không nói những lời như vậy!" Lâm Nhuyễn bị ép nằm trở lại trên giường, nhanh chóng ngẩng đầu, đỏ mặt trừng mắt nhìn Lâm Diệu, chống lại bộ ngực nóng như lửa, tuy rằng vừa rồi không ngừng hồi tưởng, nhưng vẫn chỉ nhớ tới từng mảnh mờ mịt rải rác, nhưng cậu khẳng định chưa từng nói những lời này, trong lòng Lâm Nhuyễn vẫn rất bảo thủ.

"Tại sao không, nghĩ lại đi... Tối hôm qua tôi vừa mới lên giường, em liền bám lên, cọ vào người tôi vừa kêu nóng, vừa lôi kéo tay tôi hướng đến cúc hoa "đói khát" phía sau." Lâm Diệu trầm giọng hướng dẫn, mỗi một câu nói khiến mặt Lâm Nhuyễn đen một phần.

Edit - Hoàn Thành || Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ