Chương 8: Cốt truyện xoay chuyển quá nhanh

963 102 5
                                    

Chương 8: Cốt truyện xoay chuyển quá nhanh

Editor: Chym

° ° °

Ở một góc của khuôn viên, sự yên tĩnh của buổi chiều bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào.

Lâm Diệu cầm quyển sách trên mặt lên, nhìn thấy vài thiếu niên rõ ràng bất lương đi vào, vây xung quanh thiếu niên ở giữa.

"Anh Tu đừng tức giận, sau giờ học chúng em sẽ gọi thằng nhóc Lưu Li kia tới để bồi tội cho anh. Ngay cả bồ câu của anh Tu cũng dám thả, sợ là chán sống!"

Tu Cảnh nghe vậy tát lên đầu thằng đàn em ra chủ ý lộn xộn, "Nói bậy cái gì đó? Mày nên đi tra xem ai làm cầu thang nhiều tầng như vậy, không có nhiều tầng như vậy tao sẽ không ngã xuống!"

“Dạ, dạ.” Tên đàn em bị đánh gật đầu lia lịa, chân chó như thể trong vài giây tới thực sự sẽ lao ra ngoài để tìm người sửa cầu thang vậy.

Nhưng ai cũng biết vị đại gia này vì quá tức giận khi bị người trong lòng cho leo cây, vì vậy lúc chạy tới lý luận không chịu nhìn kỹ dưới chân nên té ngã.

Sau khi Tu Cảnh lập uy nghiêm xong mới quay đầu lại nhìn người đàn ông mặc chiếc áo khoác trắng trong phòng y tế trường, giọng điệu sai sử chỉ huy: "Là giáo viên y tế đúng không, lại đây xem cho tôi, chân tôi hình như bị trẹo."

Lâm Diệu liếc nhìn mắt cá chân sưng tấy, đặt cuốn sách trở lại trên đầu mình, lười biếng trả lười: "Không phải hình như, mà là thực sự trẹo, ở chỗ này tôi không có thuốc, đi đến bệnh viện tự điều trị đi.''

"Thái độ của thầy là sao đây! Thầy có biết anh Tu là ai không!"

Tu Cảnh vừa định phản bác, nhưng tên đàn em bên cạnh đã nhanh hơn cậu ta một bước nói ra, để cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lần này Lâm Diệu dường như lại ngủ say, hoàn toàn không có phản ứng.

Tu Cảnh khó chịu, vừa rồi bị người trong lòng từ chối, không ngờ ngay cả một giáo viên y tế nhỏ cũng dám chống lại mình! Không cần biết có phải bị thương hay không, được tên đàn em nâng đỡ nhảy nhót tới trước mặt Lâm Diệu, kéo quyển sách y thuật cản trở xuống, trừng mắt nhìn người đàn ông không biết điều: "Này, đang nói chuyện với thầy đấy có nghe không hả? Có tin ngày mai tôi làm cho thầy không thể ở lại thành phố A không!"

Lâm Diệu mở mắt ra, một khuôn mặt đẹp trai chiếm lấy hai tròng mắt, khuôn mặt hơi đỏ lên vì tức giận đã làm dịu đi sự nổi loạn khó thuần của đối phương, ngược lại trông giống như một con báo nhỏ giương nanh múa vuốt, rất hợp với khẩu vị của Lâm Diệu, nhưng bây giờ Lâm Diệu hoàn toàn không có hứng thú đùa giỡn đối phương.

“Dù sao tôi cũng sẽ chết thảm, nhưng bây giờ ở đây không có thuốc, cậu đánh cũng vô dụng.” Miễn cưỡng buông tay, Lâm Diệu chỉ muốn nhanh chóng đuổi cậu ta đi, hắn không có hứng thú cả buổi chiều cùng đối phương ở bên nhau.

Tu Cảnh nghi ngờ nhìn người từ trên xuống dưới bỗng nhiên thay đổi, tâm tình thay đổi trở nên nhanh như vậy, luôn cảm thấy có âm mưu gì đó.

Edit - Hoàn Thành || Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ