Chương 39: Không phải bản cập nhật

459 65 5
                                    

Chương 39: Không phải bản cập nhật

Editor: Chym

---

Hai người đàn ông sống chung với nhau, từ trước đến nay ăn gì cũng không để ý, chỉ cần tìm một quán ăn bên đường là có thể giải quyết, Lâm Nhuyễn và Lâm Diệu cho tới nay vẫn luôn làm như vậy.

Nhưng bây giờ vấn đề đang đến.

"Ba ơi, tại sao chúng ta lại ăn bên ngoài?" Đản Đản đang ngồi trên chiếc ghế dành cho trẻ em, đung đưa đôi chân ngắn của mình, thỉnh thoảng ăn thức ăn mà Lâm Nhuyễn đút cho. Nhóc hoàn toàn không biết câu hỏi này đối với một người lớn rất khó để trả lời.

Lâm Nhuyễn đút một muỗng canh trứng vào trong miệng Đản Đản, thật ra cậu cũng nghĩ đến việc tự mình nấu ăn, nhưng ở trình độ nấu nướng của cậu... cho rau vào nước nấu chín rồi vớt lên cho thêm nước tương. Mùi vị thì có thể ăn được, nhưng khi nghĩ lại, cảm thấy không muốn ăn nữa, "... Hỏi ba lớn con đi."

Đản Đản quay đầu lại nhìn Lâm Diệu, hai má bị nhét đầy thức ăn, vừa mở miệng đã cảm thấy có thứ gì đó phun ra.

Vì vậy Lâm Diệu bình tĩnh cách xa Đản Đản một chút, sau đó đút miếng sườn đã cạo xương vào miệng Lâm Nhuyễn, so với vật nhỏ không biết tên kia, đút cho Lâm Nhuyễn ăn càng có cảm giác thành tựu hơn.

"Ba ơi?" Một hạt cơm bất ngờ bay về phía Lâm Diệu, nhưng đôi mắt của Đản Đản vẫn như cũ sáng ngây thơ và đầy nghi hoặc.

Lâm Diệu cau mày, "... Ăn bên ngoài có gì không tốt."

"Cô giáo nói ăn bên ngoài không tốt, phải đủ chế độ dinh dưỡng."

"... Ngày mai đổi trường mẫu giáo khác."

Lâm Nhuyễn làm như không nghe thấy những lời này, nhanh chóng nắm lấy cái muỗng chặn đứng chiếc đũa của Lâm Diệu, "Suốt ngày đổi trường mẫu giáo không tốt cho sự phát triển của trẻ em."

Lâm Diệu nhướn mày, Lâm Nhuyễn thực sự xem nhóc con này là con của mình rồi?

Lẫm Nhuyễn nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn, không nhịn được rút muỗng lại, "Chuyện này... hay là chúng ta tự mình nấu đi."

"Em nấu?"

Lâm Nhuyễn nghiêm túc gật đầu.

***

Cậu đã đồng ý tự mình nấu ăn, buổi chiều sau khi đưa Đản Đản tới trường, Lâm Nhuyễn kéo Lâm Diệu đầy mặt không kiên nhẫn đi chợ mua thức ăn, chọn tới chọn lui một hồi, lúc mua xong cũng đã qua hai tiếng.

Nhưng mà như đã đề cập trước đó, Lâm Nhuyễn cảm thấy cậu không có cảm giác ngon miệng với những món ăn mình nấu, vì vậy lúc trên đường trở về nhà cậu nở nụ cười ngây ngô nhìn chằm chằm vào Lâm Diệu, với một ánh mắt không mấy thiện cảm.

Mà Lâm Diệu cũng không ngốc, làm sao không nhìn ra được ý tứ của Lâm Nhuyễn, cho nên cũng cười với Lâm Nhuyễn, sau khi trở về chưa biết ai sẽ nấu đâu.

Kết quả là, Lâm Diệu cảm thấy mình vẫn còn quá ngây thơ.

"Anh vào đây làm gì, cũng không giúp tôi nấu ăn, đi ra ngoài." Lâm Nhuyễn lạnh lùng trừng mắt, dùng dao làm bếp băm lá bắp cải xanh như uy hiếp.

Edit - Hoàn Thành || Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ