Chương 40: Tiết lộ

426 57 0
                                    

Chương 40: Tiết lộ

Tác giả: Mặc Phong Thần

---

Quán cà phê rìa phía sau nằm ngay giữa nhà của Lâm Nhuyễn và trường mẫu giáo, nhìn từ bên ngoài thì không có gì đặc biệt, ô cửa gỗ thông thường có treo một chiếc chuông gió nhỏ, khi mở cửa ra thì tiếng chuông vang lên, cũng không có gì khác biệt so với quán cà phê khác, vì vậy buổi chiều sau khi đưa Đản Đản đến nhà trẻ, Lâm Nhuyễn cũng đến quán cà phê.

Mở cửa, đinh linh linh linh ~

Lâm Nhuyễn dừng lại.

Sau đó, bàn tay đóng cửa lại, đinh linh linh linh linh ~

Tiếp tục mở cửa, đinh linh linh linh linh ~

Đóng lại...

"Quý khách, anh đi một mình hay có người chờ bên trong ạ?" Người phục vụ vội vàng từ quầy bar tiến lên, trên mặt mang theo nụ cười miễn cưỡng cúi người hỏi.

Thấy vậy, Lâm Nhuyễn không muốn chơi nữa, bình tĩnh đi vào quán cà phê, sau đó, đinh linh linh linh ~

Cậu lại muốn chơi tiếp...

Người phục vụ dường như đã nhìn ra được ý định của cậu, nhanh chóng chặn cánh cửa gỗ, đúng lúc này, ở góc cửa sổ, Tô Bạch mới đứng dậy vẫy tay với Lâm Nhuyễn, vì vậy Lâm Nhuyễn hừ một tiếng với người phục vụ tỏ ý không hài lòng, sau đó mới đi qua.

Thật ra lần gặp mặt này Tô Bạch rất căng thẳng, từ khi rời Lâm Nhuyễn đi, cậu ta đều chờ đối phương giải thích với mình, sau đó mới dỗ cậu ta trở về, nếu Lâm Nhuyễn đối xử với cậu ta hết lòng như trước thì những chuyện lúc trước cậu ta sẵn sàng bỏ qua.

Khi Lâm Nhuyễn ngồi vào chỗ, ánh mắt nóng bỏng đối diện háo hức nhìn chằm chằm khiến cậu cảm thấy không thích hợp, dù sao khả năng miễn dịch của cơ thể hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều, đối mặt với một khuôn mặt nữ tính như vậy, trong lòng không còn cảm giác muốn nôn mửa nữa. Dù sao thì khuôn mặt như thế này cũng đã theo cậu hai đời rồi.

"Ừm... cậu ăn gì chưa?" Lâm Nhuyễn dùng muỗng khuấy trà matcha lung tung, hoàn toàn không nói nên lời.

"Thì ra anh còn quan tâm em có ăn hay chưa." Tô Bạch buồn bực nhìn cậu.

......

Vậy tiếp theo còn muốn thế nào? Cậu chỉ là một chương trình tôi còn phải quan tâm cậu ăn hay chưa?

Lâm Nhuyễn quay đầu góc 45 độ nhìn bầu trời, lộ ra vẻ mặt ưu thương, đổi chủ đề, "... Cậu còn nhớ chúng ta bắt đầu như thế nào không."

"Đương nhiên nhớ... Anh nói anh thích em, anh đã nói anh sẽ coi em như báu vật đẹp nhất trong đời, mãi mãi yêu em, anh còn nói..."

Lâm Nhuyễn hít sâu một hơi, quay đầu lại, bùm bùm phun ra cả đống lời, "Không phải tình yêu nào cũng sẽ có hồi đáp, cũng không phải là cậu yêu tôi thì tôi phải chấp nhận cậu, nếu giữa chúng ta có chút khả năng cũng sẽ không để cho người khác có cơ hội chen vào. Nếu hôm nay hai chúng ta ở bên nhau vậy chỉ có thể là xuất phát từ lòng biết ơn cậu, áy náy, đau lòng thậm chí coi cậu như cọng rơm cứu mạng, nhưng dù thế nào đi nữa thì mối quan hệ này cũng sẽ không pha trộn một chút tình yêu nào, điều duy nhất tôi có thể làm là đẩy cậu đi để cho cậu tìm một người có thể đi cùng cậu cả đời, mà người đó không phải là tôi!" Nói xong, Lâm Nhuyễn cầm lấy tách trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, cuối cùng ném cái tách xuống bàn, suýt chút nữa nghẹn chết cậu rồi.

Edit - Hoàn Thành || Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ