Chương 34: Kết thúc thế giới thứ hai

458 60 3
                                    

Chương 34: Kết thúc thế giới thứ hai

Tác giả: Mặc Phong Thần

---

Sau khi đi ra khỏi cửa sau Lâm Nhuyễn và Từ Hạo đi vào khu rừng ở phía sau ngọn núi, nghe nói khu rừng này bị sương mù bao quanh cả ngày, họ không thể ra ngoài nếu không có bản đồ, đây là lựa chọn tốt nhất để tránh những binh lính đuổi theo.

Nhưng khi Lâm Nhuyễn đi theo Từ Hạo, cậu không nhận ra có gì khó khăn khi đi trên con đường này. Những đám sương mù đó khi chạm vào cậu sẽ tự động tản ra, con đường núi gồ ghề đi lên như giẫm trên mặt đất bằng phẳng, ngay cả cành cây sắp đâm phải cũng tự động di chuyển ra xa khi nhìn thấy cậu, thuận lợi đến kỳ lạ.

Mà trái ngược với cậu Từ Hạo thường xuyên vấp phải cành cây đột nhiên xuất hiện, hoặc bị động vật lao ra húc cho ngã trái ngã phải, thậm chí trái cây dại cũng rơi xuống trúng lên người hắn ta một cách khó hiểu.

Đối với sự tương phản rõ ràng, lời giải thích duy nhất mà Lâm Nhuyễn có thể nghĩ đến là vị kia nhà cậu lại ghen tị, còn ăn dấm không ít, đó là lý do tại sao hắn lại dùng quyền hạn của mình để trừng phạt Từ Hạo.

[... Chủ nhân, ngài có thể thử biến ra củ cà rốt được không?] Miên Miên ngồi xổm trên đầu Lâm Nhuyễn, vươn bàn chân nhỏ móc chiếc vương miện nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trên người cậu, nhưng phát hiện không thể chạm vào, không khỏi cúi đầu hy vọng nhìn Lâm Nhuyễn.

Lâm Nhuyễn thương hại đưa tay ra sờ sờ Miên Miên, đứa nhỏ tội nghiệp, sợ là đói đến điên rồi, [Nếu ngươi đói bụng thì về phòng nhỏ trước đi, dưới giường ta còn có một củ cà rốt nhỏ.]

Lỗ tai nhỏ Miên Miên nghi ngờ run lên, [Ý của chủ nhân là ngài nhét vào khe hở sao?]

Lâm Nhuyễn gật đầu, trong lòng có một dự cảm xấu.

[Đã bị em ăn mất rồi ~~] Dứt lời, Miên Miên tự hào run run lông tơ trắng trên người, ngạo kiều không chịu nổi.

... Lâm Nhuyễn nhịn không được che mặt, đó là củ cà rốt cuối cùng.

[Nhân tiện, chủ nhân, mau biến ra củ cà rốt đi ~] Ngạo kiều xong, Miên Miên không quên mục đích của mình, làm nũng cọ đầu Lâm Nhuyễn.

Nhưng Lâm Nhuyễn lại cảm thấy bất lực, [Làm sao ta có thể biến ra cà rốt cho ngươi.]

[Ừm... Chủ nhân, ngài nói một câu cà rốt mau ra đây thử xem?]

"... Cà rốt mau ra đây..." Lâm Nhuyễn cũng không ôm hy vọng nhiều khẽ nói, nhưng cậu vừa dứt lời trên tay đã xuất hiện một củ cà rốt.

"À hú"

Ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, Miên Miên ban đầu vẫn đang ở trên đầu cậu lập tức bổ nhào xuống củ cà rốt còn to hơn nó, bắt đầu gặm nhấm, OO@@OO@@  ~

Còn Lâm Nhuyễn sau khi dại ra một lúc sau, cậu vẫy tay phải, bình tĩnh biến ra một cái bánh chà bông cũng bắt đầu ăn. Chỉ có Từ Hạo đáng thương bụng đói kêu vang vẫn luôn biểu hiện trước mặt cậu, cố gắng liều mạng để "mở đường".

Edit - Hoàn Thành || Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ