Chương 15: Tức giận

810 86 5
                                    

Chương 15: Tức giận

Editor: Chym

° ° °

Lâm Nhuyễn nhìn Lâm Diệu đang bình tĩnh lấy khăn giấy lau máu mũi, nhất thời vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Trong dự đoán của cậu, khi Lâm Diệu nhìn thấy cậu xuất hiện hắn phải phản ứng như giật mình, chột dạ, vui mừng hoặc bình tĩnh.

Nhưng tại sao bây giờ lại có hiện tượng chảy máu mũi?

Lâm Nhuyễn ngây thơ mờ mịt đột nhiên không biết mình đi đâu, đứng ngơ ngác như thỏ con lạc đường, ngửi trái ngửi phải, không biết tiếp theo nên đi như thế nào.

Lâm Diệu thấy cậu như vậy, bàn tay to nắm lấy người ôm vào lòng, sau đó hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cặp đùi lộ ra dưới làn váy ngắn cũn cỡn của Lâm Nhuyễn, trong lòng vui buồn, lúc Lâm Nhuyễn lộ ra toàn bộ cũng không phải hắn chưa thấy, sao hôm nay lại thay quần áo nữ, nửa che nửa lộ... Khung cảnh dưới làn váy vừa rồi thật sự rất tốt.

Hồng phấn mịn màng.

Hứa Ngôn đóng vai phông nền xấu hổ nhìn Lâm Diệu thò tay vào váy của Lâm Nhuyễn, tràn ngập dâm tà rải rác xung quanh, nếu nói giây tiếp theo trình diễn màn play ngoài trời cũng có khả năng lắm, không khỏi hắng giọng hai lần, "Cậu, ừm, chỗ này người đến người đi, làm chuyện này không tốt..." Vừa nói xong lời này, Hứa Ngôn phát hiện toàn bộ sân thể dục chỉ có ba người bọn họ, anh ta ngượng ngùng nhưng không thể tìm lý do tốt hơn để tách hai người họ ra, cuối cùng chỉ có thể sờ mũi ấp úng không nói lời nào.

Mà Lâm Diệu cũng không hứng thú trong lúc làm bị người vây xem, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, như thể đang đuổi ruồi bọ đi, "Được rồi, không thấy cậu mày đang bận rộn sao, đi đi, thích đi nơi nào thì cứ đi."

Hứa Ngôn im lặng nhìn bóng dáng của Lâm Nhuyễn, trong lòng giãy giụa, khiến anh ta rời đi như vậy có chút không cam tâm, nhưng làm trái mệnh lệnh của cậu... Mình dựa vào cái gì đây? Cậu lúc nãy đã nói Lâm Nhuyễn là người cậu thích, chẳng lẽ mình muốn tranh giành người với cậu ư?   

Nếu lúc này Lâm Nhuyễn cho anh ta một chút phản ứng, Hứa Ngôn cảm thấy dù phải trải qua bao khó khăn nguy hiểm cũng đáng giá, nhưng cho đến khi anh ta rời đi, Lâm Nhuyễn vẫn ngoan ngoãn nép vào lòng Lâm Diệu, mặc người đùa giỡn.

Từ khóe mắt, Lâm Nhuyễn nhìn thấy bóng lưng trầm xuống của Hứa Ngôn, liền hỏi Miên Miên, [Tao thắng rồi sao?]

Miên Miên ngẩng đầu nhìn màn hình, tiếp tục nằm úp sấp, [Chủ nhân, ngài thật sự muốn thắng sao?]

 [... Còn tùy thuộc vào tình huống, chiến thắng sẽ có phần thưởng gì? Thua thì sao?]

[Phần thưởng thắng lợi... Trước mắt chính là cải tạo thân thể của ngài, có thể có được hoa cúc non mịn "hàm chứa vạn vật". Em biết chủ nhân không muốn cái này... Nếu thua, nhiệm vụ thế giới tiếp theo có thể khó khăn hơn. Nhưng em sẽ giúp ngài.]

Lâm Nhuyễn gật đầu, cân nhắc một chút, dường như thắng hay thua cũng không có gì?

Nhìn thấy mục tiêu công lược đã đi mất, Lâm Diệu cúi đầu nói nhỏ bên tai Lâm Nhuyễn: "Em còn có thể dâm hơn nữa không? Hửm? Ngay cả quần lót cũng không mặc." Tưởng tượng vừa rồi Lâm Nhuyễn vượt rào tới đây lộ ra phong cảnh, Lâm Diệu cảm thấy muốn động dục, thân dưới hơi ngẩng đầu lên chậm rãi ma sát trên người Lâm Nhuyễn, muốn để Lâm Nhuyễn biểu diễn lại lần nữa. Tốt nhất là diễn xong có thể trực tiếp ấn người xuống đất tử hình ngay tại chỗ.

Edit - Hoàn Thành || Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ