Chương 2.

682 59 68
                                    

Nhìn dòng chữ trên linh kính có người không tự chủ mà hỏi," Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ là cái gì?"

'Thẩm An Tịch' bình thản nói,"Là một quyển sách. Chính là quyển sách lúc nãy Viên ca vừa mới tìm.

Các ngươi đều biết... A, không đúng, còn nhiều người chưa biết nhỉ. Vậy ta sẽ nói lại một lần nữa trước khi máy chiếu tải xong."

Nói xong, nàng biến ra một dãy ghế xếp thành vòng tròn xung quanh màn hình. Mặc dù bọn họ không hiểu những thứ này làm gì, nhưng nhìn ba người 'Thẩm An Tịch' ngồi trên dãy ghế đầu tiên, họ cũng lật đật ngồi xuống. Đến khi ổn định vị trí, 'Thẩm An Tịch' mới nói tiếp.

"Mọi người nghe xong có thể sẽ cảm thấy hoang đường, không sao cả, bổn cô nương cũng không cần mấy người tin, xem xong là được. Nếu xem xong vẫn không hiểu nữa thì... Bổn cô nương cũng không có cách khác, dù sao hạng đồ vật đó cũng là từ một quyển sách não tàn.

Đúng, các ngươi không nghe lầm, mỗi một cá thể, một sinh mạng, dù giàu nghèo, mạnh yếu, hay cao quý thấp kém ở ngay trong kết giới này trừ chúng ta ra đều là những con chữ được viết trên giấy trắng, mực đen, làm thú vui cho người khác."

Lời tuyên ngôn như trận thiên lôi đánh xuống đầu bọn họ. Đánh cho bọn họ không còn manh giáp.

Nhiều người dù đã mơ hồ biết được nhưng khi nghe sự thật cũng không thể tin ngay được. Thế giới mà bọn họ sống, mảnh đất mà bọn họ ở, gia đình, người thân, bằng hữu, kẻ thù, thậm chí cả chính bản thân họ từ thân xác đến cả linh hồn đều chỉ là những con chữ cứng ngắc được viết trên mấy trang giấy như những thoại bản bán đầy trên phố kia.

Những người bình thường không có ý nghĩ lớn thì vẫn có thể chấp nhận được nhanh.

Nhưng những người dùng cả đời để đấu tranh cho sinh tồn, quyền lực lại chịu đả kích cực lớn. Tiên tu thì tam quan đổ nát, ma tu thì muốn hóa ma.

Cả kết giới chỉ vì vài câu nói mà tử khí nặng nề. 'Thẩm An Tịch' chỉ liếc nhìn một chút rồi nói.

"Những câu nói như là "Thiên mệnh này bất công", "Thiên mệnh đáng phải dẫm dưới chân" gì gì đó, mặc dù chỉ là mấy dòng chữ của tác giả viết nhưng ta quả thật thấy câu này cũng khá đúng."

Cô nhìn về phía ngoài kết giới, chỉ tay về phía Thượng Thanh Hoa đang ngồi bên ngoài mà nói,"Hắn, chính là người khiến các ngươi chịu khổ đấy. Nếu như có muốn dẫm lên thiên mệnh, tác giả của cuốn sách mà các ngươi đang ở thì có thể nha."

Mạc Bắc Quân mắt lạnh buốt nhìn đám người như muốn nghiền Thượng Thanh Hoa ra thành tro. Hắn là người thờ ơ, không quan tâm đến cái gì là "thiên mệnh" hay "tác giả" gì đó. Chỉ có Thượng Thanh Hoa là người hắn để tâm, ai muốn đến thì phải bước qua xác hắn, cho dù là Lạc Băng Hà cũng không được.

"Nhưng mà vẫn chưa đến lúc nha, chờ kết giới này mở ra, các ngươi mới qua đó đánh hắn được." 'Thẩm An Tịch' nói.

Lạc Băng Hà lên tiếng,"Bao giờ thì kết giới mở." hai tay hắn đã nắm chặt đến trắng bệch, móng tay bấu vào lòng bàn tay muốn chảy máu. Hắn sau khi nghe được sự thật, ma khí trong người lại mất kiểm soát, chảy loạn trong cơ thể đồng thời tâm ma của hắn cũng đang có ý muốn mất khống chế. Hắn hiện tại chỉ muốn ôm lấy sư tôn của hắn mà khóc òa lên, hỏi y rằng đây không phải sự thật. Cho dù là người có nói dối đi chăng nữa, hắn cũng nguyện ý tin, không chút nghi ngờ. Nhưng giờ người đó đang ở ngay đây, cách nhau có vài bước chân, lại không thể chạm vào.

[HTTCCNVPD] [Đọc Thể] Kết Giới Mộng QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ