Chương 6.

484 49 34
                                    

Ps: không có gì đặc biệt. Có chút vui mừng khi chương nì không cần bắt đầu bằng một cuộc cãi vã dài dằng dặc.
____________________________

[Hóa ra đây là nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp. Ánh mắt Thẩm Thanh Thu dừng ở “Chấp nhận” trong chốc lát, phím lựa chọn chuyển sang màu xanh biếc, “ting” một tiếng, hệ thống nhắc nhở:《Tiếp nhận nhiệm vụ thành công, xin hãy đọc kỹ gợi ý, chuẩn bị sẵn sàng. Chúc quý khách mã đáo thành công.》

Thẩm Thanh Thu định thần lại, mỉm cười nói với Nhạc Thanh Nguyên: “Đương nhiên đệ có nhớ, chỉ là mấy hôm nay nghỉ dưỡng nhiều quá đến mụ người, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Ít ngày nữa đệ sẽ khởi hành.”

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu: “Nếu còn thấy chưa khỏe thì không cần cố sức. Rèn luyện đệ tử không phải là việc nóng vội nhất thời được, việc trừ hại cho dân thực ra đệ cũng không cần phải tự mình ra tay.”

Thẩm Thanh Thu mỉm cười đáp phải, trong lòng không kìm được nhìn Nhạc Thanh Nguyên thêm mấy cái.

Chưởng môn sư huynh, vị trí của huynh hiện giờ rất giống với một NPC tuyên bố nhiệm vụ đó...]

Thượng Thanh Hoa vuốt cằm: "Dưa huynh, ngươi suy nghĩ cũng quá phong phú rồi."

Thẩm Viên: "Khụ, đừng nói nữa."

Nhạc Thanh Nguyên hỏi: "NPC tuyên bố nhiệm vụ là có ý gì?"

'Thẩm An Tịch' trả lời, "Là một nhân vật tuyên bố nhiệm vụ thôi. Giống như ngươi đến nói cho huynh ấy biết phải đến diệt Bác Bì Ma."

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu, cảm tạ một tiếng. Lạc Băng Hà như nghĩ đến việc gì đó vui vẻ, khóe môi nhếch lên. Băng Ca đứng xa bắt được liền suy nghĩ chút, lập tức hiểu hắn cười cái gì, chỉ cười mỉa mai hắn.

Lạc Băng Hà không quan tâm đến hắn, vui vẻ xem tiếp.

[Việc lớn việc nhỏ trong Thanh Tĩnh phong đều được giao cho đồ đệ tâm phúc là Minh Phàm lo liệu. Thẩm Thanh Thu phát hiện ra rằng, đứa nhỏ này hễ cái gì không dính líu tới nam chính là hiệu suất và chỉ số thông minh đều cực cao, ngay ngày hôm sau là họ đã có thể xuất phát.

Trước khi rời khỏi Thanh Tĩnh phong Thẩm Thanh Thu kiểm tra lại hình tượng bản thân một lượt. Áo xanh, đai vải, hông trái đeo kiếm, tay phải cầm quạt, ưu nhã, thư sinh, thanh tao, đáng tin cậy! Rõ ràng là một thế ngoại cao nhân!

Nói tóm lại, tuyệt đối sẽ không OOC, hoàn mỹ!]

Thượng Thanh Hoa chọc chọc y, "Ta thắc mắc a, Dưa huynh từng học diễn xuất sao? Tại sao nội tâm thì là một rass boy mà bên ngoài lại giữ được vẻ thanh cao khí ngạo thế kia. Xin bí quyết đi."

Thẩm Viên:"...Cũng không có gì, chỉ là hồi xưa đi học có tham gia thi văn nghệ nho nhỏ mà thôi."

Thẩm An Tịch chen vào: "Huynh ấy giỏi lắm đó nha, mỗi lần thi văn nghệ là y như rằng đều được đóng vai chính và đều được giải cả. Nếu không phải tam ca thích ru rú ở nhà đọc tiểu thuyết, lướt web thì chắc chắn nghề diễn viên là nghề  đứng đầu phù hợp với huynh ấy nhất!"

[HTTCCNVPD] [Đọc Thể] Kết Giới Mộng QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ