Chương 8.

444 43 27
                                    

[Chuyện đầu tiên khi quay lại Thương Khung Sơn, đó là lên đỉnh núi được chưởng môn trấn thủ, báo cáo công tác với Nhạc Thanh Nguyên.

Trước đây Thẩm Thanh Thu vẫn luôn cho rằng vị chưởng môn sư huynh này chính là một NPC tuyên bố nhiệm vụ. Có điều cảm giác ấy đã biến mất hoàn toàn sau khi hắn bước vào sơn môn.

Hắn còn chưa bước vào đại đường, Nhạc Thanh Nguyên đã dẫn một đoàn đệ tử của Khung Đỉnh phong ra đón. Hai người vừa chạm mặt nhau, chưa nói đã cười, tay phải Nhạc Thanh Nguyên nắm lấy cổ tay của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu giật mình, có điều Nhạc Thanh Nguyên không làm động tác gì khác, chỉ chăm chú quan sát, hắn liền biết sư huynh chỉ đang bắt mạch xem tình trạng linh lực trong cơ thể mình thế nào, lập tức thấy yên tâm.]

Nhạc Thanh Nguyên nói, "Đệ không cần phải đề phòng ta như vậy."

Thẩm Thanh Thu nói, "Xin lỗi, sư huynh."

Nhạc Thanh Nguyên lắc đầu," Không cần xin lỗi, đệ làm đúng. Ta không trách đệ."

"...Xin lỗi, sư huynh, đã lừa huynh lâu đến vậy."

"Không sao cả, đệ cũng là bất đắc dĩ thôi."

Thẩm Thanh Thu hành lễ, "Ta luôn coi huynh là huynh trưởng của ta."

"Ta cũng coi đệ là đệ đệ của ta, cả mọi người cũng vậy." Nhạc Thanh Nguyên nói.

'Thẩm Thanh Thiên' cười," Tiểu tử đệ quên mất người làm đại ca ruột của đệ rồi sao?"

Thẩm Thanh Thu nói,"Tất nhiên là có. Chỉ là đệ đi lâu như vậy, huynh vẫn chưa chào đệ một tiếng."

'Thẩm Thanh Thiên' nói," Đệ đừng tưởng giờ đệ nhỏ mà tưởng bản thân là trẻ con đó nhé."

Thẩm Thanh Thu nhún vai," Nhưng hiện giờ đúng là đệ nhỏ thật mà. Không lẽ huynh không thương cảm vị đệ đệ nhỏ bé này được sao?"

Lạc Băng Hà bị ngó lơ nãy giờ giận gần chết, sư tôn chưa bao giờ làm nũng với hắn chút nào vậy mà lại làm nũng với Nhạc Thanh Nguyên và Thẩm Thanh Thiên! Cho dù đúng là anh em, huynh đệ đồng môn đi chăng nữa cũng không được! Hiện giờ mới nắm được cơ hội nghe được tiếng lòng sư tôn nói, không thể chỉ để người nói về những người linh tinh được!

Lạc Băng Hà không để bọn họ nói xong đã bế Thẩm Thanh Thu từ trên đầu xuống trước mặt, "Sư tôn người nói hơi nhiều với họ rồi, nói với ta đi."

Thẩm Thanh Thu giật mình, "Đệt, quên mất thùng giấm siêu to khổng lồ này rồi."

Lạc Băng Hà nhướng mày, Thẩm Thanh Thu vội ngậm miệng, nhưng dù muốn ngậm miệng, không suy nghĩ nữa nhưng não vẫn không kìm được nghĩ mà phun tào, "Thôi xong thôi xong, Lạc Băng Hà nghe thấy rồi! Tiết tháo của ta không giữ được rồi! Mặt mũi làm thầy của ta đi tong rồi!" (không, nó mất lâu rồi)

"Băng Hà, ngươi, ngươi bình tĩnh! Ngươi làm ta sợ!!!!! Đm, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó! Giống như muốn ăn tươi nuốt sống ta đến nơi vậy!!" vừa gào vừa vùng vẫy, nhưng tay của Lạc Băng Hà dù không nắm chặt ép y khó thở nhưng cũng không phải thả lỏng dễ cho y đi.

[HTTCCNVPD] [Đọc Thể] Kết Giới Mộng QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ