Chương 7.

633 68 66
                                    

Thật ra Lạc Băng Hà biết. Bản thân không phải chỉ vì nụ cười đó mà bắt đầu rung động. Có lẽ là trước đó, ngay lúc y đưa cho hắn bình thuốc đó không chừng đã khiến cho hắn có thêm một tia hi vọng vào tương lai. Cho đến bây giờ, hắn cảm thấy mình đã lựa chọn đúng.

[Rút kinh nghiệm, suốt chặng đường tiếp theo Thẩm Thanh Thu đều hằm hằm ra mặt, cuối cùng cũng bình an chịu đựng được đến thành Song Hồ.

Tòa thành này tuy không lớn nhưng cũng khá phồn hoa. Sau khi vào thành bọn họ nghỉ tại nhà của gia đình giàu có nhất thành, cũng chính là phủ của Trần lão gia, người đã cử người lên Thương Khung Sơn phái nhờ giúp đỡ.

Trần lão gia có hai ái thiếp đều đã chết thảm dưới tay của Bác Bì Ma nên vô cùng mong ngóng Thẩm Thanh Thu tới. Ông ta vuốt ve bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn của người thiếp xinh đẹp thứ ba, nước mắt giàn giụa than thở với đoàn người.

"Tiên nhân nhất định phải làm chủ giúp chúng ta! Ta hiện giờ không dám để Điệp Nhi rời mình một khắc nào hết, sợ nàng cũng không chú ý, lại bị tên yêu ma quỷ quái đó hại chết!''

Lời thoại nồng nặc mùi NPC quen thuộc khiến da mặt Thẩm Thanh Thu giật giật.

Hắn chẳng muốn nhìn một ông lão sáu mươi với một tiểu cô nương ân ân ái ái trước mặt mình chút nào hết!]

Không nói đến Thẩm Viên, đến cả Băng Ca nhìn thấy cảnh này cũng thấy buồn nôn. Mọi người nhìn cảnh một lão già khọm lại đi nắm tay, ân ái với một cô nương mới đôi mươi nhìn cực kì ghê tởm.

Nhưng đây là chuyện của mười mấy năm về trước, có khi lão già hám sắc này cũng xuống chầu ông bà luôn rồi, họ cũng không thể đi chấp nhất với một người đã chết đúng chứ?!

Lạc Băng Hà đánh tan hy vọng của bọn họ, "Lão già này vẫn còn sống khá tốt. Năm ngoái ta cùng sư tôn đi đến thăm thì lão vẫn còn ôm ấp thêm hai cô nương mới dù sau vụ Bác Bì Ma."

"..."

[Cũng may Thẩm Thanh Thu còn vầng sáng cao nhân hộ thân, sau khi gặp gỡ qua loa, hắn liền đi vào phòng với thái độ vô cùng cao ngạo và lãnh đạm, chỉ để lại Minh Phàm tiếp chuyện với Trần lão gia. Cao nhân vốn có sẵn đặc quyền, hắn có thể tỏ ra lạnh lùng cao ngạo mà người khác không dám nói gì. Càng cao ngạo lạnh lùng lại càng có nhiều ánh mắt kính trọng và ngưỡng mộ vây quanh.

Ninh Anh Anh gõ cửa tiến vào, ngọt ngào hỏi: "Sư tôn, Anh Anh muốn đi dạo phố một lát. Sư tôn có đi cùng con không?"

Nói thật, chẳng có tên đàn ông nào lại không thích một cô bé loli ngọt ngào làm nũng với mình. Thẩm Thanh Thu vốn quay lưng về phía nàng, bị gọi như vậy thì trái tim cũng tan mất một nửa, nhưng nửa kia thì quay lại, bày ra hình tượng thư sinh thanh cao vô cầu vô dục hoàn mỹ, cầm sách quay đầu lại nhìn, thờ ơ nói: "Anh Anh nếu muốn ra ngoài đi dạo, vậy thì tìm các sư huynh sư đệ đi cùng con là được rồi. Trước khi đối phó với Bác Bì Ma, vi sư còn có việc phải làm.''

Nàng sẽ tìm ai đi cùng. Thẩm Thanh Thu còn chẳng biết tỏng sao?

Hắn lẽ nào lại không muốn ra ngoài chơi? Thời gian vừa rồi ở lì trong trúc xá của Thanh Tĩnh phong ngày ngày đóng vai sư tôn văn nghệ ngầu lòi, làm cái gì cũng đều phải "nhàn nhạt", nhàn nhạt nói, nhàn nhạt cười, nhàn nhạt luyện kiếm, nhàn nhạt làm màu, nhạt đến nỗi hắn chỉ muốn rắc thêm cả nắm muối lên người, đúng là thốn! Khó khăn lắm mới có một chuyến xuống núi, còn bị hệ thống dùng luận điệu "Thẩm Thanh Thu trong nguyên tác thích yên tĩnh, không thích đến những chỗ đông người hóng hớt" nhốt chặt trong phòng. Hẳn giờ thậm chí còn chẳng muốn vờ thiền định nữa, nằm thắng luôn trên giường giả chết. Trước khi mặt trời lặn, Minh Phàm vào phòng báo cáo.]

[HTTCCNVPD] [Đọc Thể] Kết Giới Mộng QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ