Chương 4.

579 55 63
                                    

Hai thiếu nữ đồng thời bò dậy. Người bên trong mặt không biểu tình nhìn đám người trước mặt. Mặt lạnh đi đến vị trí giữa ghế ngồi, yên lặng xem màn hình.

'Thẩm An Tịch' nói,"Ngươi đến rồi."

Thiếu nữ gật đầu.

Có người nhìn thấy nàng không chịu được hỏi,"Ngươi là ai?"

Thiếu nữ như không nghe thấy, vẫn ngồi trên ghế uống trà.

Người kia bị bẻ mặt đành phải đứng trở về.

Khác với người bên trong, thiếu nữ bên ngoài nhìn thấy Thẩm Viên liền không nói nhiều chạy tới ôm cứng lấy Thẩm Cửu rồi lại dùng hai mắt sáng ngờ nhìn Thẩm Viên, "Ta... Ta nhìn thấy sư tôn này! Trời đất ơi ta vậy mà nhìn thấy sư tôn nhìn thấy bằng xương bằng thịt!" nói xong còn đưa tay lên nhéo má Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu ghét bỏ đẩy cái tay kia ra,"Người ngươi muốn ôm đang ở kia, không phải ta. Vì sao lại nhéo ta."

Thiếu nữ không thẹn mà nói,"Ai biết được nếu ta làm vậy có bị diệt khẩu không? Ta lại chẳng muốn bị trở thành nhân côn."

"Thôi đi, ai chả biết ngươi đánh lại hắn. Ở đó mà làm bộ."

"Ây, không đúng nha, ta chỉ mạnh ở địa bàn của ta thôi. Ra bên ngoài ta chỉ là một người bình thường."

Thẩm Viên nhìn thiếu nữ, cảm thấy người có thể ôm Thẩm Cửu là người không bình thường. Lại nghe thấy cô ấy nhắc đến người rất giống với nói Lạc Băng Hà thì thắc mắc,"Vị cô nương này... Cô biết Băng Hà đang ở đâu?"

Thiếu nữ thấy y nói chuyện với mình, luống cuống không biết nói sao, cô lắp bắp,"A... A, sư...sư tôn..."

Trời ơi, sư tôn nói chuyện với mình. Mình nghe được sư tôn nói. Trời ơi, Băng Hà sao nghe ngọt vậy nè trời. Aaaaaa, ta muốn ngất!!!!

Thẩm An Tịch nhìn không nổi nữa liền bước đến vỗ vai nàng,"Nguyệt Linh, bình tĩnh, có gì từ từ nói. Hít vào, thở ra."

Nguyệt Linh làm theo, điều chỉnh cảm xúc của mình. Cố bình tĩnh nhìn thẳng y, màu đỏ nhạt trên mặt vẫn chưa tan hết,"Ta... Ta không biết nữa, chắc hắn đang ở bên chỗ tỉ tỉ."

"Tỉ tỉ ngươi?" Thẩm Viên hỏi.

Nguyệt Linh gật đầu,"Tỉ tỉ có lẽ đang ở 'nơi đó'. Sư tôn người cứ chờ đi. Có lẽ lúc nữa sẽ gặp tỉ ấy."

Thẩm Viên biết không thể nói thêm gì đành gật đầu nói,"Đa tạ."

Thượng Thanh Hoa bên cạnh hỏi,"Vị cô nương này là...?"

Nguyệt Linh nói,"A, quên chưa giới thiệu. Ta họ Hà, tên Nguyệt Linh. Nơi mà các vị đang đứng chính là nhà của ta."

"Nhà của cô?" trời ơi! Ta đang nói chuyện với đại gia đó! Nhìn nhỏ như vậy đã có nguyên căn nhà sang trọng thế này. Con người với nhau thật bất công!

Thượng Thanh Hoa đau khổ nghĩ, nhân sinh gian nan. Ta cần đại vương đến an ủi.

Đám người bên kia kết giới ngạc nhiên. Thì ra đây là nơi đã có chủ. Thế mà bọn họ nghĩ đây là một huyễn trận do mấy người nhà họ Thẩm bày ra.

[HTTCCNVPD] [Đọc Thể] Kết Giới Mộng QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ