Chương 5.

516 52 57
                                    

Nữ nhân kia bị khí thế của Nhạc Thanh Nguyên dọa sợ, lùi lại, núp phía sau Băng Ca. Nàng run giọng, cố gắng tạo khí thế,"Ngươi, ngươi dám quát ta. Quân thượng chắc chắn không tha cho ngươi! Ta, ta có nói sai đâu chứ, hắn chính là nên bị thiến từ lâu. Đây là kết cục mà hắn phải chịu."

Không chỉ Nhạc Thanh Nguyên mà toàn bộ người Thương Khung Sơn cũng không thể nghe lọt những lời ả nói. Bọn họ mặc dù không biết chuyện năm đó như thế nào nhưng cũng đã sống cùng Thẩm Cửu từ khi còn là sư huynh đệ. Tính cách của hắn thế nào, bọn họ đều hiểu rất rõ.

"Thẩm Thanh Thu" là con người thể diện, coi trọng mặt mũi chỉ sau tu vi. Như thế nào lại có ý định cưỡng ép nữ đệ tử mà mình yêu thương nhất được chứ. Thật hoang đường.

Tề Thanh Thê không nhịn được nữa mà tiến lên một bước, kiếm bên hông ra khỏi vỏ một nửa.

"Chưởng môn sư huynh nói ngươi ngậm miệng lại mà ngươi không nghe sao? Nữ nhân ngu xuẩn nhà ngươi có tư cách gì đứng ở đây sằng bậy."

Nàng ta bị khí thế của Tề Thanh Thê làm sợ, run rẩy đằng sau Băng Ca, chẳng còn chút dáng vẻ mạnh miệng vừa nảy. Hai mắt dần đỏ, long lanh như hai viên ngọc rưng rưng trên gương mặt xinh đẹp càng khiến người bình thường không kìm được mà muốn nâng niu.

Nhưng ở đây chẳng ai bình thường hết.

Liễu Thanh Ca mắt nhìn thẳng, lạnh nhạt nhìn về màn hình.

Lạc Băng Hà chỉ nhìn thấy nàng ta đứng khép nép sau bản thân mình mà ghét bỏ, đưa ánh mắt xem thường về phía Băng Ca, ý rất rõ ràng: A, thì ra đây là thứ mà súc sinh nhà ngươi thích, thật mất mặt.

Khiến Băng Ca nhìn mà ngứa cả mắt. Hắn cũng không thua kém trừng lại: đỡ hơn loại đoạn tụ ngươi!

Lạc Băng Hà cũng không kém: đoạn tụ thì thế nào. Ta được sư tôn thương yêu từ nhỏ. Ngươi được chắc!

Băng Ca: thì thế nào, ta có cả hậu cung, mĩ nhân bạt ngàn, ai cũng yêu ta.

Lạc Băng Hà: nhưng ngươi có yêu họ đâu! Ta yêu sư tôn, trong lòng người cũng có ta. Chúng ta là trời sinh một cặp, như cây liền cành, song túc song phi!

Băng Ca nghẹn họng. Cục tức trong cổ họng không phun ra cũng không nuốt vào được. Nhưng cũng không phản bác. Còn phản bác được gì nữa!

Lạc Băng Hà vs Băng Ca.

Lạc Băng Hà win!

Tề Thanh Thê khinh bỉ, trừng mắt nhìn nữ nhân như nhìn một con cẩu chỉ biết sủa, "Quân thượng nhà ngươi căn bản chẳng thèm quan tâm đến ngươi. Bớt làm mấy trò buồn nôn lại."

(Tác giả: bớt khẩu nghiệp, cuộc sống sẽ tốt thêm.)

'Thẩm An Tịch' ghé tai Vân Ca, thầm thì,"Ngươi không làm gì sao?"

Vân Ca lạnh nhạt nói,"Ta không có hứng giải quyết một nữ nhân mất não. Sắp có khách đến rồi, ta cần giữ sức mạnh."

'Thẩm An Tịch' mỉa mai, "Ngươi thì cần gì giữ sức. Chỉ là lười không thèm quan tâm đi. Ta nói, ngươi cứ thế này không được đâu."

[HTTCCNVPD] [Đọc Thể] Kết Giới Mộng QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ