Hồi hộp
Hồi hộp
Và hồi hộp
Đây chính xác là tâm trạng của Min Yoongi lúc này. Cố gắng chờ đến giờ tan trường, vừa đứng lên chào giáo viên ra về là Yoongi liền nhanh chóng dùng hết sức mèo để chạy đến tiệm cừu nướng của Jungkook.
Thở dốc, hồng hộc, may quá, vẫn chưa đến giờ mở cửa. Mèo nhỏ hai tay run run, cầm lấy một cái túi bánh quy chocolate, trong đó có kèm một phong thư nhỏ màu hồng. Hôm qua Park Jimin mới tiết lộ cho em biết rằng Jungkook rất thích ăn bánh quy chocolate. Vậy là mèo nhỏ hôm qua túm cậu bạn thân của mình, Park Jimin đi theo vào siêu thị mua đồ để về nhà làm bánh. Hai đứa vốn hậu đậu, đã bao giờ vào bếp nấu đâu, nấu được bát mì với ốp trứng là đã giỏi rồi. Jimin chỉ đứng bên ngoài hỗ trợ cho con mèo đanh đá này bằng cách đọc công thức trên điện thoại hộ cho bạn mình thôi.
Sau bốn tiếng đồng hồ vật vã, hỏng hơn ba mẻ bánh thì mới tạm chấp nhận. Lý do vì sao bị hỏng ư, đủ cả....
Những cái bánh quy đủ hình thù được ra lò. Nhìn hơi xấu nhưng tạm chấp nhận nhỉ.
Đứng một chút, lấy lại bình tĩnh. Cậu nhóc nhẹ nhàng đi đến phía sau lưng Jungkook. Khẽ chạm vào sau vai gã, giọng nhỏ xíu vang lên.
" Chú ơi "
Jungkook quay sang nhìn, một vóc người bé tí tẹo đang run run ngại ngùng.
Yoongi run run, hai tay đưa ra một túi bánh quy, đưa cho Jungkook, cố gắng lấy hết can đảm mở miệng.
" Chú...chú..làm...người yêu...em..... được..không "
Jungkook ngây ra một lúc, cuối cùng cũng nhận lấy túi bánh trong tay em nhỏ. Nhưng gã nghĩ Yoongi còn quá nhỏ nên đành từ chối.
" Xin lỗi "
" Bịch "
Chú có nghe thấy gì không. Ừm, tiếng trái tim bé xíu của em bé Yoongi đang vụn vỡ đấy ạ. Em bé lại lần nữa thất tình rồi, lắp bắp xin lỗi rồi chạy đi mất tiêu. Chứ ở lại làm gì cơ chứ. Mất mặt lắm.
Jungkook muốn đuổi theo nhưng không kịp. Gã tự hỏi sao vóc người bé tí tẹo thế kia nhưng chạy nhanh phết.
Ngày hôm sau, Yoongi mang theo tâm trạng u ám mây mù đến trường, nom có sầu đời không chứ. Nhìn con mèo đanh đá ngày thường kia là biết, giờ chỉ còn lại một nhúm mây đen đang trôi trên đầu mèo này.
Jimin không cần đoán, cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Quay sang lay lay bả vai bạn mình rủ hay tối đi bar giải sầu.
Quyết định này không tồi nha. Vậy là tối đó có hai đứa nhỏ vào bar quẩy xuyên suốt.
Jungkook thì mấy ngày sau buồn rầu vì không thấy bóng dáng ai kia đến nữa , đi đến bar của anh Jin tâm sự tí thôi.
" Jin hyung, em buồn.... "
Vậy là ngồi kể cho anh Jin nghe đầu đuôi câu chuyện. Hai anh em ngồi dzô dzô mấy cái, gật gù nghe câu chuyện tình của Jungkook xong chốt hạ bằng một câu y như bom nguyên tử hạng nặng vậy á.
" Nhóc con, em mày biết yêu rồi "
Jungkook lắc đầu tỏ vẻ không tin, gã từng được các nữ sinh để ý rồi, có ngỏ lời luôn, cũng được từ chối vài người rồi. Jungkook vốn không thích tin vào tình yêu, bằng chứng ư, lúc người con gái mà gã đang hết lòng yêu nước kia khi nghe tin gã bị bắt đã nhanh chóng kiếm mối tốt hơn rồi, còn chưa đến nổi một tháng đó, thì đòi gã tin vào tình yêu ư....chuyện đùa
Jin ngồi một bên gật gù " ừ hữ ". Hai anh em nói đủ thứ chuyện. Không biết qua bao lâu, hai anh say tí bỉ dìu nhau về nhà. Khi Jungkook say khướt về nhà, ngồi một lúc gã cảm thấy đói bụng, bước đến phía tủ, định úp tạm cốc mì để xoa dịu cái bụng rỗng đang kêu gào được lấp đầy, liếc nhìn đến túi bánh quy nằm bơ vơ một góc, thở dài tay cầm túi bánh lên, ngồi xuống mở túi ra xem, nhìn những chiếc bánh hình thù hơi kỳ quặc, nếm thử, cũng không tệ... Nhưng sao trong lòng lại buồn thế này.