Yoongi cúi đầu xin lỗi đối phương rồi rời đi. Khi ra ngoài, bầu trời kéo mây đen, những cơn mưa nặng hạt lần lượt đổ ào xuống.Jungkook trên ban công lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Kẹo dâu nhỏ bé của gã rạng ngời như ánh dương nay không khác gì con mèo bị nhúng nước.
Yoongi đến lớp với tâm trạng ủ rũ. Em lầm lì kéo ghế ngồi vào bàn, không thèm quan tâm đến ai cả.
" Chúng ta có là gì của nhau "
Trong suốt buổi học, em vẫn im lặng. Park Jimin nhìn bạn mình như thế không thể chịu thêm được. Hơn nữa nhìn bộ dạng như thế chắc chắn là đã bị nam nhân bắt nạt. Sau khi đưa bạn về đến nhà. Hắn nhìn bạn mình nằm im lặng trên giường. Không cần phải đoán cũng đủ biết thủ phạm chính là Jeon Jungkook.
" Jeon Jungkook, tôi không tha anh đâu "
" Rầm "
Tiếng xô ngã bàn ghế quán Jungkook, gã nhìn lên thấy đám thanh niên cầm gậy, cầm đầu là Jimin - đứa em họ trời đánh.
Gã thở dài, vừa mới dọn quán ra luôn đấy. Jimin gầm gừ túm áo nam nhân gằn giọng.
" Tại sao anh dám bắt nạt bạn tôi "
Ánh mắt hằn những tia đỏ dữ tợn nhìn đối phương như sắp ăn tươi nuốt sống vậy. Xét về độ điên thì gã vẫn phải sợ đứa em họ này Park Jimin.
Sau khi con hổ đội lốt vịt đập phá quán người ta cho đã cái nư xong thì phủi mông bỏ về. Trước khi về thì alo cho tên bạn trai một tiếng, bảo đền bù, đã vậy còn không quên hăm dọa người ta.
Ít phút sau, thiếu gia họ Jung ảo não, phải đến trả tiền đền bù đập phá tiệm.
" Chú mày giữ người yêu kỹ giùm, đừng có đến phá quán anh "
Thiếu gia họ Jung chỉ biết cười hề hề, chứ thử xem, Jimin có mà nhai luôn hắn.
--------------------
Yoongi mấy ngày sau triệt để tránh mặt anh chủ tiệm.
Yoongi tránh mắt Jungkook bao nhiêu ngày thì Jungkook đều trằn trọc bấy nhiêu đêm, hai quầng mắt như gấu trúc.
" Cộc cộc "
" Ai vậy "
Tiếng gõ cửa lại vang lên, thiếu niên lầm bầm, quấn một chiếc chăn to sụ, nhìn y như một cục cơm nắm di động vậy. Lạch bạch đi ra mở cửa.
" Cạch "
Gương mặt nam nhân, người em từng thương, rõ ràng sau lớp cửa dày. Bé con hoảng hốt, định đóng sầm cửa lại nhưng nam nhân đã nhanh tay cản lại kịp.
" Chú đến đây làm gì. Ai cho chú đến đây "
Thiếu niên hoảng loạn, cố gắng đẩy nam nhân ra xa. Em khó nhọc thều thào nói trong những cơn ho ngắt quãng.
Jungkook nhìn bé con mặt mũi đỏ ửng, nước mắt không ngừng tuôn ra. Vòng tay như gọng kìm vây hãm thiếu niên, người em nóng ran.
Bé cưng của gã sốt rồi, ý thức em dần dần mất đi, em ngất lịm trên tay nam nhân, miệng vẫn không ngừng thì thào.
" Xin...xin chú...hãy đi đi.. "
Jungkook chau mày, bế bé cưng về phòng. Gói ghém chăn cẩn thận, rồi bê ra một chậu nước ấm cùng một chiếc khăn, đặt lên trán thiếu niên.
Jungkook nhìn bộ dạng bé cưng, gã thật sự thương đứa trẻ. Bàn tay thô ráp vuốt nhẹ lên chiếc má mềm. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.
" Xin em đừng khóc, đừng đau lòng vì tôi "
Ngồi được một lúc, Jungkook bắt đầu vào bếp nấu một nồi cháo thịt băm với trứng, thêm vào hành lá với tiêu.
Sau khi xong xuôi thì quay lại giường của thiếu niên, tiếp tục chăm sóc em.
Đến khi Yoongi tỉnh lại thì trời cũng đã sụp tối, bàn tay bị nắm chặt, nhìn lại thấy đối phương đang ở trước mắt. Thiếu niên bất ngờ, chớp chớp mắt nhỏ nhìn người trong mộng.
Jungkook nhận thấy sự động đậy, gã từ từ mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Không gian như ngừng lại, âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại nhịp tim đập mãnh liệt trong lồng ngực cả hai.
" Ọt ọt "
Trong lúc cả hai đang say đắm nhìn nhau thì một âm thanh lạ phá tan bầu không khí này. Cục kẹo dâu nhỏ nhận ra mình thất thố vội giãy tay Jungkook ra, chui biến vào chăn.
Gã phì cười, nhẹ nhàng vào bếp múc cháo ra bát, còn tâm lý pha sẵn ly nước cam cho cục kẹo dâu kia.
" Kẹo dâu, ra ăn cháo nè bé. Đừng có giả làm đà điểu nữa "
Jungkook nói với cái chăn đang nhô cao. Min Yoongi lúc này ngại chớt được.
" Em hông phải kẹo dâu "
" Được. Vậy thì đà điểu, ăn cháo đi rồi uống thuốc. "
" Em cũng hông phải đà điểu "
Thiếu niên bĩu môi, tính nói thêm nhưng Jungkook mất kiên nhẫn lật chăn lên uy bé cưng ăn cháo.
Nhìn nam nhân chú tâm chu mỏ thổi từng ngụm cháo rồi đút vào chiếc môi hồng nhuận kia. Bất chợt ngại ngùng chỉ có thể để yên nam nhân uy mình ăn.
" Ngon không bé "
Thiếu niên gật đầu đáp, cháo thực ngon, hệt như lúc bé bà vẫn thường nấu cho em ăn lúc ốm.
Sau một lúc cũng đã giải quyết xong tô cháo, Jungkook uy đối phương uống thuốc, nhìn những viên thuốc đủ sắc màu, hình dáng, bé con lắc đầu, mím môi kiên quyết không chịu uống.
Nam nhân một bên vẫn kiên trì, dỗ dành bé con ương bướng này.
" Kẹo dâu, bé ngoan, ráng uống thuốc cho hết bệnh đi thì tôi mới thương em được "