" L- là mình, Iruma đây"
giọng iruma vốn nhỏ, giờ càng nhỏ hơn. Alice sau khi nhận ra người mình vừa đe doạ thì sốc đên ngẩn người. Lúc anh tỉnh táo lại thì anh nhận ra nãy giờ mình vẫn đang đeo lên vẻ mặt nghiêm khắc lạnh lùng, ngọn lửa trên tay thì luôn phừng phực sinh động như thách thức kẻ nào cả gan đối mặt với nó. Còn Iruma thì khỏi nói rồi, mặt cậu ngơ ngác, trắng bệch. Thấy vậy Alice nhanh chóng xin lỗi Iruma
" Ồ! là... " lỗi của tôi, tôi xin lỗi, ngài ổn chứ Iruma-sama? ngài có bị thương không?
" .. cậu sao Suzuki-kun"
Lạy ma vương Delkira ! Vì một chút lơ là, suýt nữa anh đã phá hỏng cả kế hoạch.
Nuốt cả lời xin lỗi, lời hỏi thăm, Alice nhanh chóng thu lại chiêu thức, anh không thể cứ đe doạ Iruma-sama thế được, dù là kế hoạch thì cũng quá vô lễ ! Nhưng Alice vẫn nhận thức được mà điều chỉnh tông giọng, dịu xuống một chút nhưng vẫn đủ xa lạ với giọng nói bình thường anh dành cho Iruma. Cả câu nói nữa, Alice cũng khiến cho nó đậm chất... Al-lice? Câu hỏi mà không phải câu hỏi, chỉ là câu nói đơn giản dùng để khẳng định thôi!
Alice đưa tay chỉnh lại tóc và quần áo của mình thật ngọn ngàng. Định quay qua nói thêm một câu nữa để thêm sự lạnh lùng thì Iruma nhanh nhảu lên tiếng trước
" Su-Suzuki ? Cậu sao vậy Azu-kun, bị ốm à, hay cậu không khỏe, cậu có cần nghỉ ngơi không?"
Wow, đ..đây Iruma-sama đang lo lắng cho mình sao, t-thật hả trời, ngài ấy đang lo lắng cho mình kìa, đúng là Iruma-sama có khác, nhận ra điều khác biệt của mình ngay lập tức, đúng là tinh mắt.
" Tôi không sao, nhưng sau này cậu làm ơn hãy gọi tôi là Alice, được chứ ?"
Iruma đơ ra một chút nhưng cũng đáp lại
" Vậy Az-Alice-kun tại sao cậu lại muốn mình đổi cách xưng hô vậy?''
" Không có gì cả, chỉ là Azu-đây là cái tên mà chỉ có những người ngoại lệ, quan trọng với tôi mới được gọi. "
Alice muốn tự đấm mình lắm chứ, sau vụ này anh chắc chắn sẽ đến chùa cầu nguyện mỗi ngày luôn quá, nói thế khác gì đang muốn nói
" Nên việc tôi bảo ngài không được gọi nghĩa là bây giờ ngài đang không phải người quan trọng của tôi nữa "
Ma vương Delkira, lạy người sau lần này hãy cho con siêu thoát chứ như này con không nhìn mặt Iruma -sama được nữa đâu.
" Vậy sao, ý cậu là tôi không còn là người quan trọng với cậu nữa. Đúng không, Alice ?"
Iruma thật nghĩ vậy, trong thoáng chốc khiến Alice khựng lại, không biết nên nói gì. Đơ thì đơ nhưng khả năng quan sát và lắng nghe của Alice vẫn tốt, anh nhận ra điều khác biệt chứ : Cách nói thay đổi - trở nên cứng rắn hơn, âm giọng thay đổi- trầm hơn , Iruma thay đổi - hay nói đúng hơn Iruma {một lần nữa} đã rơi vào chu kì ác.
Đã đâm lao thì theo lao thôi, tuy thay đổi nhưng Alice biết, trong giọng của Iruma, trong cách nói của Iruma, trong đâu đó xung quanh Iruma vẫn có những tia hi vọng len lói - Iruma vẫn chưa hoàn toàn vào trạng thái của chu kì ác, vẫn chưa phải Iruma lần trước anh gặp. Lí trí nói cho Alice biết vẫn chưa được, Iruma cần hoàn toàn vào chu kì ác, để buổi tiệc sinh nhật này trở nên quan trọng, bất ngờ, vậy mới tính là thành công. Nhưng trái tim lại kêu gào nói vậy là đủ rồi, không nên làm tổn thương Iruma nữa, cứ mặc kệ mấy cái hi vọng mong manh vô hại ấy, đừng bóp nát nó.
Ngập ngừng một chút, Alice chọn nghe theo lí trí, hôm nay vì nghe theo con tim mà anh suýt làm hỏng việc rồi, không thể lặp lại
" Đúng vậy, đã từng thôi."
Iruma cúi người xuống, cơ thể run run nhìn qua thì có nét tủi thân, đáng thương, chỉ khi nhìn kĩ lại, chầm chậm cảm nhận thì mới có thể thấy ám khí toả ra lạnh toát, người rõ ràng là run lên vì giận dữ.
Là thủ phạm, đương nhiên Alice nhận thức rõ được điều này, anh đưa mình vào thế phòng thủ, ngón tay cái phản ứng nhanh chóng đưa lên miệng sẵn sàng kết ấn triệu hồi ma thú
Iruma dần ngẩn mặt lên
"từ lần đầu gặp thì đây là trận chiến thứ hai của tôi và ngài nhỉ, Iruma-sama ?
tôi sẽ đấu hết sức đấy!"
trên khuôn mặt cậu còn mang theo cảm xúc...
=====================================
Hơi thở của sự khốn nạn
Thức thứ nhất:
Máy tính tui hỏng cmnr =(((, nên là... yeah DROP vô thời hạn nha!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Iruma x Alice] Iruma và lý do hắc hóa
القصة القصيرةĐến một dịp vừa đặc biệt, vừa ý nghĩa nhưng chả kém phần rắc rồi hay: Tổ chức tiệc sinh nhật chưa bao giờ khó khăn thế này cả dù sao mọi chuyện vẫn tốt đẹp