Kim Nam Tuấn nghĩ đến điều gì đó, cười mắng "Dũng cảm phết! Nhưng đã nghĩ tới phải vượt qua bao nhiêu cửa ải chưa?"
Trịnh Hạo Thạc sờ mũi, nhìn Kim Nam Tuấn với Kim Thạc Trấn trước mặt, trầm ngâm. Thật sự mà nói thì trong sáu người anh của A Lãnh trong đó có anh ai nấy cũng đều có máu cuồng em gái, vấn đề là anh không địch nổi Mẫn Doãn Khởi và Kim Thạc Trấn. Hai tên nhóc Sở Chí Mẫn với Kim Tại Hưởng cũng không phải dạng vừa đâu, lại thêm Kim Nam Tuấn...
Đồng chí Trịnh Hạo Thạc cảm thấy con đường rước vợ sẽ rất chông gai. Không hề biết rằng đến vợ còn hố mình chứ đừng nói đến mấy thanh niên cuồng em gái hố người này!
"Chờ đi, Khởi ca đang suy xét nên xử cậu thế nào rồi đấy!" Kim Nam Tuấn đắc ý, vui vẻ ôm Kim Thạc Trấn về phòng "Tiễn khách~"
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Đù má mấy người chắc chắn cố tình! Cố tình!!!
Anh em sống chết có nhau gì đó quả nhiên là lừa người!
Anh em như quần!!!
...
Phác gia
"Lãnh tổng..."
"Sao rồi?"
"Vẫn là Lãnh tổng nên chứng kiến tận mắt thôi..."
Thở dài ngao ngán, Lãnh Ni đi tới phòng ngủ riêng dành cho Lạp Lệ Sa , đẩy cửa bước vào. Đi được vài bước liền nhíu mày bởi mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với mùi thuốc lá. Lãnh Ni ho sù sụ, không chịu nổi liền dùng khăn tay che mũi miệng, đứng đối diện Phác Thái Anh . Rũ mắt không nói, chỉ nhìn chằm chằm nữ nhân đang đắm chìm trong suy nghĩ mênh mang. Ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, tay khẽ động đưa điếu thuốc lá lên miệng, một hơi dài
"Phù..."
Khói thuốc mơ hồ che phủ khuôn mặt, chỉ mờ ảo để lộ góc cạnh khuôn mặt hoàn hảo. Hai tay thả xuống đất, cả người dựa vào thành giường trông thật bất lực. Lãnh Ni mím môi, chuyện của Tiểu Ly đả kích Phác Thái Anh nhiều hơn cô tưởng. Nhưng phải vậy thôi...
Đây là báo oán Phác Thái Anh nên nhận, nếu không thì thật có lỗi cho hai mẹ con Lạp Lệ Sa
Nhưng không phải chỉ thế này mãi được
"Sa nhi sống dở chết dở, cô lại ở đây mượn rượu giải sầu à?"
Cô phải hoàn thành việc này
"Phác Thái Anh , đừng có giả điếc"
Đây là lần cuối cùng
"Phác Thái Anh , cô bị đả kích tới mức ngu người rồi phải không?"
Cơ hội cuối cùng cho hai người!
"Phác Thái Anh !"
"Con mẹ nó câm ngay!!!"
Phác Thái Anh một đấm mạnh mẽ thẳng tới mặt Lãnh Ni. Lãnh Ni nghiêng người, nhếch miệng cười thỏa mãn như con mèo ăn vụng được cá. Không chút lưu tình đạp thẳng bụng Phác Thái Anh khiến cô phải quỳ xuống ôm bụng, nhưng trong tích tắc lại mạnh mẽ quét chân nhằm đánh ngã đối phương. Lãnh Ni nhanh hơn một bước, lợi dụng Phác Thái Anh mấy ngày nay suy yếu vì không ăn uống mà đè ép xuống sàn. Một khóa chặt hai tay của đối phương, tay còn lại thẳng tay tát thẳng mặt
BẠN ĐANG ĐỌC
VÌ YÊU MÀ ĐÈ,VÌ YÊU MÀ SỦNG
FanfictionTác giả: hobihobichu Hồ ly cao ngạo, lạnh lùng vì một chú thỏ mà hạ mình hầu hạ, ân sủng, sủng đến nghiện "Lạp Lệ Sa , được tôi đè là phúc ba đời của em, em nên biết" "Phác Thái Anh, chị thật quá đáng" "Ngoan, đời này chỉ đè mỗi em" "Vô sỉ..." ...