Nóng quá...
Lệ Sa vùng vẫy một cách khó khăn, người cô giờ như trên lò than, chỉ một cử động nhẹ cũng khiến toàn thân run rẩy, bên dưới nóng ran. Đầu óc cô đấu tranh trong mơ hồ, lý trí và du͙ƈ vọиɠ từng đợt vùng vằng khiến cô không nhìn rõ được bất cứ thứ gì
Nhận thấy có người đang cởi đồ mình ra, Lệ Sa hoảng sợ, xen lẫn vào đó là bất lực và cười khổ. Thật là... lúc này vẫn còn hoang tưởng! Giờ một chút sức lực cô cũng không có, vùng vẫy cũng chẳng được gì, nhưng cô không muốn bị làm nhục!
Thà chết trong sạch còn hơn sống mà đã bị vấy bẩn! Cô không phục!
Nghĩ tới đây, Lệ Sa cố gắng dùng răng của mình, lấy hết sức lực còn lại cắn lưỡi tự sát. Hình ảnh từng người thân thương một hiện lên
Ba... mẹ... A Ni... các bạn...
Chị...
"Ngốc" Thanh âm cứng rắn xen lẫn cưng chiều khó hiện, cùng một chút bất đắc dĩ. Uống hết chai thuốc trên bàn, nữ nhân đút thuốc cho Lệ Sa bằng nụ hôn sâu. Đầu lưỡi tiến sâu vào khoan miệng như muốn lấy hết dưỡng khí, từng ngụm thuốc cứ thế trôi xuống cổ họng theo từng đợt quấn lưỡi. Nụ hôn bá đạo và mạnh mẽ kéo dài cho đến khi Lệ Sa vùng vẫy vì hết hơi. Sợi chỉ bạc giao giữa hai đôi môi lấp lánh dưới trăng. Bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của cô. Nước mắt khẽ rơi
Hơi ấm quen thuộc...
Nữ nhân nhíu mày khi thấy những giọt nước mắt như pha lê, nhẹ nhàng lau nước mắt, đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt. Sau đó bế Lệ Sa vào phòng tắm, tự mình hầu hạ tắm cho cô. Khuôn mặt lạnh lùng là thế, nhưng động tác dịu dàng đến lạ
Lệ Sa trong hơi nước mờ ảo của phòng tắm, mơ hồ nhận dạng thân ảnh trước mắt, không hiểu sao lại dấy lên một cảm giác yên bình
Nếu đây là giấc mơ, vậy hãy kéo dài mãi mãi đi...
"Thái Anh ..." Ý thức mất dần, rơi vào giấc ngủ sâu
Nữ nhân đang mặc đồ lại cho Lệ Sa , động tác khẽ dừng trong chốc lát, sau đó lại nhanh nhẹn hoàn thành. Chăn ấm đệm êm, bật điều hòa đề phòng bị cảm lạnh. Đóng cửa phòng
"Phác tổng" Trợ lý cung kính cúi chào, đằng sau là một hàng hạ thủ đứng nghiêm trang. Phác Thái Anh khẽ gật đầu, nhận lấy áo khoác khoác vào "Tình hình"
"Đã chuyển hết tài liệu về cho Tam phu nhân, ngày mai đích thân ngài ấy sẽ lên tòa. Còn về số tiền tham nhũng của Tam tổng đã được chuyển vào cô nhi viện ở phía Tây thành phố"
"Tốt, chuẩn bị cho tôi một số tài liệu về... Lạp Lệ Sa . Điều tra hết về danh phận lẫn cuộc sống hiện tại, đem kết quả sớm nhất về đây cho tôi"
"Rõ"
Lệ Sa , tới lúc em phải trả nợ rồi
...
"Lạp tiểu thư, người tạm thời không thể ra khỏi đây được"
"Tại sao?" Lệ Sa nhíu mày, cô đã bị nhốt ở tòa nhà lạ lẫm này được nửa ngày rồi. Dùng mọi cách cũng không tài nào thoát ra được. Đám giai nhân cũng thật dai quá đi, nhất quyết không cho cô đi, lại bám dính lấy cô một phút cũng không chịu rời khiến cô thập phần khó chịu
BẠN ĐANG ĐỌC
VÌ YÊU MÀ ĐÈ,VÌ YÊU MÀ SỦNG
FanficTác giả: hobihobichu Hồ ly cao ngạo, lạnh lùng vì một chú thỏ mà hạ mình hầu hạ, ân sủng, sủng đến nghiện "Lạp Lệ Sa , được tôi đè là phúc ba đời của em, em nên biết" "Phác Thái Anh, chị thật quá đáng" "Ngoan, đời này chỉ đè mỗi em" "Vô sỉ..." ...